Công việc làm ăn của Thiên Ảnh tại Thượng Hải ngày càng phát triển. Mà càng phát triển thì càng bận rộn.
Triệu Tiểu Đường hai tuần nay đều phải ở lại công ty đến tận đêm để cùng nhân viên chạy hai dự án mới. Phải nói hai dự án này rất quan trọng, cô đã hao tâm tổn trí để thành công thương thảo với đối tác ở Anh để cùng hợp tác lần này.
- Ngu Thư Hân, tối rồi chị còn chưa về à? Triệu Tiểu Đường di chuyển ánh mắt từ màn hình máy tính nhìn sang người con gái đang ngồi trên ghế xoay vòng tròn.
- Ò, chị đợi em về ~
Cô lấy tay đỡ trán, gần đây khi biết cô phải tăng ca ở công ty để làm việc thì nàng ngày nào cũng đến đây, cứ tiếp tục cư xử như vậy, thế nào cũng bị nghi ngờ cho xem. Đến tên Lâm Chính Văn mang danh là chồng cô mà mấy ngày nay còn chưa qua công ty xem cô ngày nào. Triệu Tiểu Đường bất giác hỏi:
- Bình thường ở nhà chị hay làm gì?
- Chị đi dạo, đọc sách và học nấu ăn - Ngu Thư Hân trả lời, lời nói mang vẻ chán chường. - Baba không cho chị đi làm. Trước đây chị nói là sẽ học thêm về nhà hàng khách sạn để giúp baba quản lý, nhưng ông không đồng ý.
- Tại sao?
- Baba bảo là việc quản lý rất cực nhọc, ông sợ sức khỏe chị kém rồi lại xảy ra chuyện, bảo là chị cứ thoải mái ở nhà, baba cũng không thiếu tiền.
Nói đến đây nàng ngước mặt lên bật cười, sau đó quay sang nhìn cô, môi vẫn kiên trì nụ cười. Lúc này nàng ngồi ngược sáng với ánh đèn phòng làm cho ánh sáng chiếu lên người nàng trở nên kỳ ảo, gió từ điều hòa nhè nhẹ phả lên tóc mái của nàng. Nàng lại nói, giọng nói nhẹ bẫng mang vẻ ưu tư:
- Có phải chị vô dụng lắm không?
Tiểu Đường ngây người. Cô đứng dậy tới chỗ nàng, vươn tay búng nhẹ vào má nàng.
Cộc cộc cộc.
Triệu Tiểu Đường rụt tay lại, nói "Mời vào". Thư ký Hạ đi vào đem theo sấp giấy tờ.
- Dạ thưa giám đốc, em đã chuẩn bị xong tài liệu của dự án, mời giám đốc xem qua ạ.
- Ừm, cảm ơn cô. - Tiểu Đường đưa tay nhận sấp giấy rồi ra hiệu cho thư ký Hạ có thể ra ngoài, nhưng cô chợt nảy ra điều gì lại gọi thư ký Hạ nói tiếp - Tuần sau, sắp xếp giúp tôi một cái bàn nữa đặt trong phòng, chị Thư Hân sẽ làm trợ lý cho tôi.
- Chị Thư Hân? - Thư ký Hạ há hốc mồm ngạc nhiên, tay chỉ vào nàng đang ngồi đó cũng ngạc nhiên không kém.
- Ừm.
- Ơ...Ý giám đốc là em sắp bị đuổi việc ạ? Em đã làm gì sai? huhu, em còn chưa có người yêu, giờ không có tiền thì làm sao em lấy chồng được. - Thư ký Hạ giọng oan ức lên tiếng, nước mắt lưng tròng.
- Không, chị Thư Hân sẽ giúp cô một số công việc như sắp xếp lịch trình của tôi hoặc phụ giúp kiểm kê giấy tờ thôi. Không có tranh việc của cô đâu.
- Nhưng mà...luật của công ty cấm đưa người nh-
- Nếu có chị Thư Hân giúp, cô cũng sẽ rảnh việc hơn và có thời gian tìm bạn trai. - Triệu Tiểu Đường biết thư ký Hạ sắp nói gì, liền nói lớn cắt ngang - Hơn nữa, chỉ là những công việc vặt vãnh, không cần quá nghiêm khắc.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Đại ngu hải đường] Không phải là bạn thân
Фанфик- Nè, chị làm bạn thân của em được không? - Bạn thân? Ừm...được thôi, em cho phép. - Woaaa, vui quá, em chính là người bạn thân đầu tiên của chị đó ~ Triệu Tiểu Đường thầm nghĩ bà chị này bị ngốc à? Có vậy thôi mà chị ta vui đến vậy. Bất quá...trôn...