Chương VIII

119 23 1
                                    

Kể từ khi xác lập mối quan hệ "bạn thân" với nhau, Ngu Thư Hân cứ quấn lấy Triệu Tiểu Đường mọi lúc mọi nơi. 

- Nè chị Thư Hân, sao chị cứ ôm Tiểu Đường trước mặt em vậy? Chị không sợ em ghen à? 

- Sao em phải ghen chứ? Chị là bạn của Tiểu Đường mà? - Thư Hân nũng nịu nói. Tiểu Đường không nói gì thì thôi mà đứa em này của cô lại dám nói, hơn nữa... - Với lại sao em lại ghen với chị chứ? Chị là con gái mà, khi nào chị là con trai thì em mới có quyền ghen.

Chị hai ơi, chị mà biết Triệu Tiểu Đường đó chỉ mê gái không mê trai thì lúc đó em xem chị có còn dám ôm dí sát người vậy không. Đưa tay xoa trán, Lâm Chính Văn nhướn mắt nhìn Tiểu Đường đang ngồi yên để cho Thư Hân ôm. Trông Thư Hân cứ như Tiểu gấu trúc đang cố chấp ôm chặt cây thân cây vì sợ bị bắt đi vậy á.

- Chị Thư Hân, em đi làm cả tuần mệt rồi, nay ngày nghỉ mà chị cứ ôm chặt em thế này làm sao em nằm nghỉ ngơi được chứ? 

Triệu Tiểu Đường chán chường than phiền. Hôm trước cho ôm một lần, chị ta liền được đà gặp mình là chạy lại ôm ôm. Đẩy ra thì bà chị đó lại giở giọng như bị ăn hiếp bảo là tại sao Tiểu Đường cho Khả Vân ôm rồi cả hôn, còn chị chỉ mới ôm thôi mà đã mắng, rồi nước mắt rưng rưng. Thật hết cách, cô không thèm nói nữa, mặc nàng làm gì thì làm. Nhưng hôm nay thật sự cô rất muốn được nghỉ ngơi, vậy mà sáng sớm Ngu Thư Hân đã đem hộp bánh kem qua nhà cô bảo là kỷ niệm 1 tháng tình bạn. Ừ, ăn mừng 1 tháng tình bạn, cũng là ăn mừng 1 tháng cô bị đá. 

- Tiểu Đường không thích chị ôm hả...? 

- ...

- Có phải chị ôm làm Tiểu Đường khó chịu không? - Ngu Thư Hân đưa mặt gần sát cô, chu chu cái môi. 

- Ôm ít thôi, em ngộp thở. - Tất nhiên là ngộp thở rồi, nàng ôm cô chặt thế, đã vậy... còn áp sát ngực vào cô. Ngực nàng đâu phải nhỏ đâu chứ. Cô hừ lạnh rồi quay mặt đi chỗ khác. 

- A...chị xin lỗi...Mà tai em đỏ kìa Tiểu Đường.

Thư Hân vô tư nói lớn, Tiểu Đường hừ lạnh, còn Chính Văn thì cười phá lên.

---------------------------

Thư Hân cứ ngồi ở nhà Tiểu Đường chơi mãi đến giờ chiều mới về vì có hẹn với bác sĩ đến khám định kỳ. Sau khi nàng về thì cô mới có thời gian thong thả ra vườn đọc sách. Từ ngày chia tay với Khả Vân, tính tình của cô trở nên trầm hơn hẳn. Thay vì bình thường cuối tuần Tiểu Đường sẽ cùng Khả Vân đi mua sắm, hoặc đi chơi đâu đó thì nay cô chỉ quanh quẩn ở nhà đọc sách, nếu không thì cũng ngồi lì trong phòng làm việc. Khi cô đang ngồi trên xích đu đọc một cuốn tiểu thuyết mới thì Lâm Chính Văn cũng sải bước ra vườn, ngắm nghía những bông hoa giấy, vu vơ hỏi:

- Cậu có thấy chị Thư Hân dễ thương không?

- Ừm, nhưng khá phiền phức - Tiểu Đường thờ ơ nói, mắt vẫn chăm chú vào quyển sách.

- Cậu đã quên được Khả Vân chưa?

- Không quên, nhưng những kỷ niệm ngày trước, tớ cũng không còn nhớ nữa.

Chính Văn đưa tay hái một bông hoa giấy, tiếp tục nói:

- Cậu phải đối xử tốt với chị Thư Hân đó.

- Chẳng phải tớ đang đối xử rất tốt với chị ấy sao?

- Với tư cách người bạn thôi. Ý tớ là đối xử tốt với chị ấy theo tư cách người yêu kìa.

Tiểu Đường đóng sách lại, ngước lên nhìn Chính Văn. Trước giờ cô chưa từng nghĩ mình sẽ yêu người chị ngốc nghếch kia. Mặc dù có đôi lúc hành động quá thân mật của chị ấy có vô tình làm tim cô đập nhanh hơn và còn làm cô phải xấu hổ đến đỏ mặt. Nhưng chung quy lại, cô vẫn chưa thật sự nghiêm túc nghĩ về vấn đề này. Dù sao cô chỉ vừa mới chia tay tình cũ vừa tròn 1 tháng, sao có thể vội vàng yêu thích người khác chứ. Bất quá, mặc dù nói Thư Hân phiền phức, nhưng cô luôn nhún nhường và không bài xích cái ôm của Thư Hân. Suy đi nghĩ lại, Tiểu Đường vẫn nói:

- Không, tớ không yêu người ngốc.

- À thế à!

Lâm Chính Văn nhếch mép cười. Từng biểu hiện trên gương mặt của cô lúc đăm chiêu suy nghĩ đã được thu hết vào mắt cậu. Đừng nghĩ có thể qua mắt được đại thiếu gia kiêm tổng giám đốc Lâm Thị nhé. Cũng may là cô có người "chồng" tốt như cậu, cậu sẽ ủng hộ và vun đắp cho cô và chị họ nếu hai người có ý với nhau. Chính Văn đắc ý cười thầm trong bụng, nghĩ sao mình cao thượng quá, liền sau đó nhắn tin khoe với Thẩm Vương.










[Đại ngu hải đường] Không phải là bạn thânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ