Gió lướt qua từng ngọn tóc mang theo vị tanh nồng của máu ập vào mặt, Kiyoshi mở mắt xuất hiện trước mắt anh là khung cảnh tan hoang, thôn xóm đổ nát mặt đất đầy máu, không khó để nhận ra nơi mà anh đang đứng là một chiến trường.
-"Hệ thống, cái gọi là thể nghiệm nhân sinh chính là quăng ta tới chiến trường? "- Trở tay chém giết sinh vật vừa xông tới, Kiyoshi bực bội hỏi sinh vật trong đầu chính mình.
[Là, nhân vật đầu tiên ngài thể nghiệm là Tsurumaru Kuninaga một đao kiếm nam sĩ. ]
Ngữ khí khẳng định lạnh băng của hệ thống thành công làm Kiyoshi ngừng lại, anh thở dài một hơi. Nhìn địa hình xung quanh, di động tới nơi an toàn. Thôi, nếu đã đồng ý xuyên qua thì ở đâu đều vậy.
Nghĩ vậy Kiyoshi áp xuống bực bội trong lòng di chuyển đến một gốc cây gần đó, sau khi xác nhận an toàn qua bản đồ của hệ thống, anh ngồi dựa vào thân cây.
-"Hệ thống, có kí ức của thân thể này sao? ". Kiyoshi hỏi.
[ Xin lỗi bởi vì ngoại trừ những thông tin cơ bản kia cậu ấy đã quên mất những chuyện còn lại]
Nghe vậy, anh không khỏi nhíu mày. Tsurumaru Kuninaga anh cũng có nghe qua, phải nghiêm trọng thế nào mới có thể khiến một thanh đao ngàn năm tuổi lựa chọn quên đi để sống tiếp? Trở thành cậu ấy? Anh làm được sao?
[Đó là cơ chế bảo vệ của cơ thể thôi, khi ngài thật sự sẵn sàng nó sẽ trở lại. Đừng quá để tâm ]. Nhận thấy cảm xúc của anh dao động hệ thống an ủi.
Kiyoshi nhấp môi, không nói thêm lời nào rũ mắt đọc thông tin cơ bản của nhân vật anh sắp trở thành.
Nhắm mắt dựa vào thân cây như đang ngủ, Kiyoshi vẫn không thể tin được những chuyện xảy ra, mới hôm qua đây anh vẫn là một người bình thường mà bây giờ đã trở thành một nhà lữ hành, tìm kiếm thứ mà hệ thống gọi là...nơi anh thuộc về? Đúng không nhỉ...
Nơi anh thuộc về......là ở đâu cơ chứ?
[Kí chủ, có sinh vật sống đang đến đây thỉnh chuẩn bị sẵn sàng. Tên là ngắn nhất chú từ khoảnh khắc ngài bị gọi tên cũng sẽ là lúc thế giới nhận đồng ngài, ở khoảng thời gian đó ngài chính là cũng sẽ chỉ là Tsurumaru Kuninaga.]
-"Tôi đã rõ". Thở dài một hơi, Kiyoshi đáp lại.
Ngón tay thon dài lướt qua từng sợi tóc đen mềm mại của bản thân, Kiyoshi mơ màng lâm vào suy nghĩ của bản thân.
Chờ.. Từ từ!
Tóc đen?
Tiếng kinh hô của thiếu niên xa lạ khác vào lúc này cũng vang lên trùng hợp với tiếng nói lạnh băng của hệ thống.
[Ký chủ, ngài ám đọa ]
-"Mọi người! Ở đấy có một vị ám đọa Tsurumaru !"
Tsurumaru Kuninaga.....? Khoảnh khắc đó thế giới như có sự khác biệt, cơ thể trở nên nặng nề những vết thương trên cơ thể cũng bắt đầu đau đớn bọn nó nói cho anh biết, anh bây giờ đã không phải là người đứng xem nữa rồi.
--------------------------
Chịu đựng đau đớn từ vết thương, Tsurumaru liếc nhìn người đang tới. Thiếu niên trước mặt đội quân mũ mang một mái tóc dài màu cam có vẻ tràn đầy sức sống, đồng tử long lanh như màu trời, trên người khoát một bộ váy màu đen, xem kiểu dáng hẳn là quân phục.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tổng ] Tôi Xuyên Thành Đao Rồi?!?
FanfictionThể loại : Yaoi, đồng nhân, tổng mạn, xuyên việt. Câu chuyện của một thanh niên trải nghiệm cuộc đời của nhiều vị đao kiếm đi? Lưu ý: Truyện viết là do mình quá vã Touken Ranbu thôi. Chủ yếu là thoải mái không có logic gì sất.