Sáng hôm sau, nhận thấy chính mình đang thoải mái nằm trong chăn, Tsurumaru mờ mịt chớp chớp đôi mắt ngập nước. Lười nhát vươn vai một cái, xem ra là Ichigo đưa mình về nha, Tsurumaru lười biếng nghĩ đến. Nhớ lại khuôn mặt đỏ phừng hôm qua của người kia Tsurumaru chậm rãi có chút hưng phấn.
-"Ngài nếu dậy rồi thì nên vệ sinh cá nhân sau đó ăn cơm đi chứ? ". Tiếng nói nhẹ nhàng phát ra từ bên cạnh, Ichigo có chút bất đắc dĩ nhìn anh.
-" Wah—!?....cậu thật là biết dọa đao a Ichigo"-Kịp thời ngưng lại tiếng kêu để tránh mất mặt, Tsurumaru gượng gạo nói chuyện, người mà mình vừa ảo tưởng đột nhiên xuất hiện trước mặt mình. Tsurumaru cảm thấy mặt mình còn không dày đến mức có thể tự nhiên nói chuyện đâu a...—...Bối rối thật đấy.
-"Là ngài dọa đến tôi mới đúng chứ? "— Ichigo bất đắc dĩ nói, đột nhiên ngơ người rồi lại cười ngây ngốc, đến cả anh ngồi cạnh cũng không phát hiện, thật là chẳng biết Tsuru nghĩ gì trong đầu nữa..
Vừa nói anh vừa đi đến bên cạnh Tsurumaru, khom người bế lên con hạc vẫn còn lim dim muốn ngủ kia đến nơi rửa mặt. Người vẫn chưa tỉnh ngủ để ngài ấy mơ mơ màng màng như vậy anh không quá yên tâm.
Tsurumaru cũng chẳng để tâm tới việc này, tương phản anh còn rất thích thú đong đưa chân vừa đi vừa ngắm cảnh nội thành. Dù sao lại không phải lần đầu tiên.
Ngượng ngùng? Xin lỗi không tồn tại.
----------------------------------
Ban đêm ở nội thành khá an tĩnh, gió thổi lất phất qua từng táng anh đào đang nở rộ, Tsurumaru cúi thấp người xuống nhìn Ichigo đang hì hục đào hố — không hổ là ngự vật hoàng gia làm chuyện kì quái như vậy cũng rất phong nhã a...-"Ichigo! Ichigo! Được chưa vậy? Tôi thấy nó khá sâu rồi đấy! "—Tsurumaru kêu gọi bằng giọng nhỏ nhất có thể.
-"Có vẻ là thế, Tsuru-san kéo tôi lên được không? "— Ichigo gật đầu mỉm cười đưa tay lên miệng hố, nhẹ giọng hô.
Gật gật đầu, Tsurumaru đưa tay kéo vị ngự vật hoàng gia kia ra khỏi hố.
Nhìn về phía cái hố sâu hun hút kia, Tsurumaru nhấp môi không được tự nhiên hỏi.
-"Sẽ không sao chứ? Sẽ gây phiền phức cho họ sao? "— Họ có nhốt tôi lại bởi vì đã quậy phá hay không...? Mất tự nhiên nhìn Ichigo một cái Tsurumaru cũng không có đem lời nói kia nói ra.
Ichigo nhìn Tsurumaru bất an loạy ngoạy chậm rãi thở dài, đến gần thanh đao đang lo sợ kia ôm chặt. Tsurumaru nhắm mắt tựa lên vai ai kia, trong khoảng thời gian ngắn không ai lên tiếng.
Ichigo nhẹ nhàng xoa đầu Tsurumaru, như đang suy nghĩ thứ gì đó, lúc sau ôn nhu cuối đầu nói với anh.
-"Nếu ngài lo lắng thì chúng ta có thể tìm một ít bằng chứng, chứng tỏ việc này cùng chúng ta không liên hệ"— Hoặc trực tiếp tìm thứ gì chỉ thẳng' thủ phạm' luôn cho nhanh. Ichigo vừa nghĩ vu vơ vừa đem người kéo dậy.
-"Đi thôi! Chúng ta ra chuồng ngựa "— Nói rồi nắm lấy tay Tsurumaru rảo bước ra chuồng ngựa.
Mờ mịt chớp chớp mắt, Tsurumaru qua một lúc sau mới kịp phản ứng lại, ra chuồng ngựa còn không phải ý là... Đổ cho Namazuo sao ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tổng ] Tôi Xuyên Thành Đao Rồi?!?
FanfictionThể loại : Yaoi, đồng nhân, tổng mạn, xuyên việt. Câu chuyện của một thanh niên trải nghiệm cuộc đời của nhiều vị đao kiếm đi? Lưu ý: Truyện viết là do mình quá vã Touken Ranbu thôi. Chủ yếu là thoải mái không có logic gì sất.