4.2

1.6K 300 34
                                    

Chiều chủ nhật, Lưu Kính Sơn đưa Tiên Tiên về nhà đúng như đã hẹn, đi kèm phía sau còn có cả cậu thư kí mặt mày lạnh te không cảm xúc, chỉ lo chuyển từng thùng đồ chơi đủ các loại vào trong nhà Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến vẫn nhớ cậu ta, hôm đi Disneyland, người này cũng đi theo xách túi cho Tiên Tiên.

"Lố quá rồi đấy," Tiêu Chiến nhấc một hộp lego lên, anh không khỏi chau mày vì mức giá lên đến năm chữ số được gắn mác trên vỏ hộp, "Tiên Tiên không cần nhiều đồ chơi đến thế đâu."

"Bỏ tiền ra mua lấy niềm vui cho con trai, tôi làm thế là sai à?" Lưu Kính Sơn hất mặt lên với anh.

Tiêu Chiến ghét nhất cái kiểu nhà giàu mới nổi này của gã, đợi đến khi đồ chơi được chuyển hết vào nhà, anh bèn trực tiếp đóng sập cửa lại, tiễn khách.

Tiên Tiên rửa tay rửa chân xong thì ngồi ăn dâu tây trên ghế sofa, tivi đang chiếu <Tom và Jerry>, bé vừa xem vừa cười khanh khách.

Tiêu Chiến ngồi xuống cạnh bé, anh nghĩ tới nghĩ lui mãi rồi vẫn không nhịn được mà lân la dò hỏi: "Chơi với bố có vui không?"

"Vui lắm ạ!" Tiên Tiên ra sức gật đầu, xem chừng cậu nhóc thực sự rất vui vẻ.

"Con có thích bố không?" Tiêu Chiến ngập ngừng trong giây lát, dè dặt hỏi tiếp.

"Thích ạ!" Tiên Tiên bắt đầu hoa chân múa tay, "Con thích bố lắm, nhà bố con rộng ơi là rộng, còn có cả một cái bể bơi cực to cực ngầu nữa. Bố chiều con lắm luôn, mua cho con bao nhiêu là lego với Ultraman, bố còn cho phép con ăn hai bữa KFC liền vào buổi trưa và buổi tối nữa."

Đáy lòng Tiêu Chiến nặng trịch. Xét đến cùng thì Tiên Tiên vẫn chỉ là một đứa trẻ, cán cân trong lòng bé sẽ rất dễ xô lệch.

Anh vừa mở miệng định nói gì thì đã nghe thấy giọng Tiên Tiên bỗng trở nên trầm buồn hơn hẳn, như thể có một đám mây đen be bé đang tí tách phun mưa ngay trên cái đầu nho nhỏ nọ: "Nhưng con không muốn sống chung với bố, con thấy nhà nhỏ không có bể bơi cũng tốt mà."

Trong lòng Tiêu Chiến trào lên nỗi xót xa, bây giờ anh mới ý thức được rằng, anh cần Tiên Tiên, nhưng Tiên Tiên còn cần anh hơn thế nữa.

Anh ngồi bệt xuống mặt thảm trước sofa, khẽ đằng hắng mấy cái để giọng mình nghe đừng quá nghẹn ngào: "Nghe này, con sẽ không phải đi đâu hết."

Tiên Tiên mím môi, đám mây đen trên đầu dường như cũng sắp tan biến nhường chỗ cho trời quang. Bé do dự chìa ngón tay út ra với anh: "Cậu thề nhé?"

Tiêu Chiến cũng giơ ngón út ra, móc ngoéo với ngón tay ngắn ngủn mà trắng trẻo kia, còn làm động tác đóng dấu lên ngón tay cái của Tiên Tiên: "Cậu thề đấy."





Vương Nhất Bác giữ đúng lời hứa, mãi đến hôm trước khi ra tòa một ngày, hắn vẫn không liên hệ gì với Tiêu Chiến, thậm chí còn không gửi cho anh dù chỉ một dòng tin nhắn WeChat.

Tiên Tiên suốt ngày quấn lấy anh để hỏi xem chú Nhất Bác đâu rồi, sao mãi không thấy chú đến, Tiêu Chiến chẳng biết phải trả lời thế nào, đành phải nói đại cho xong: "Dạo này chú ấy rất bận."

[BJYX] [Trans] Danh sách nguyện vọng của Tiên TiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ