3.1

1.7K 296 70
                                    

3.





Gần đến ngày ra tòa, suốt một tuần trước đó, hôm nào Tiêu Chiến cũng bận đến vắt chân lên cổ. Tối thứ sáu, mẹ anh gọi điện kêu anh đưa Tiên Tiên về nhà ăn bữa cơm, nhưng lúc bấy giờ Tiêu Chiến vừa mới kết thúc cuộc họp qua video với đối tác bên A, trước mắt vẫn còn dở chút việc chưa thể rời ra được.

"Giờ con vẫn còn chưa tan làm nữa mẹ ơi." Tiêu Chiến lạch cạch gõ bàn phím trả lời bên A, vừa kẹp điện thoại bằng vai vừa nói chuyện với mẹ.

Bà ngoại Tiên Tiên giật mình: "Thế ai đi đón Tiên Tiên tan học?"

"Luật sư Vương sẽ đi đón thằng bé, ngày mai phải ra tòa rồi, bọn con đã hẹn nhau để hôm nay rà lại một lần nữa." Tiêu Chiến mở bản thảo đã chỉnh sửa lần thứ bảy ra, khoanh tròn vài chỗ mà ban nãy đối tác cứ nhắc đi nhắc lại đòi sửa cho bằng được, "Cậu ấy bảo sẽ đưa Tiên Tiên đi ăn Haidilao, lát nữa con xong việc ở đây sẽ qua thẳng đó với hai chú cháu luôn. Hôm nay không về nhà ăn cơm nữa đâu mẹ ạ."

"Ôi trời, người ta là luật sư," Mẹ anh nghe xong bèn khuyên răn một thôi một hồi, "Con đừng có thấy người ta dễ tính mà cứ phiền hà người ta mãi như vậy chứ."

"Con đâu có đâu," Tiêu Chiến nghĩ mẹ anh đang hơi nghiêm trọng hóa vấn đề, "Chừng nào kiện tụng xong xuôi con sẽ đưa phong bì dày để cảm ơn cậu ấy, thế đã được chưa ạ?"

"Lại còn bảo không phải nữa," Mẹ anh bắt đầu liệt kê, "Hôm kia với hôm kìa đều là luật sư Vương người ta đi đón Tiên Tiên tan học đưa về nhà cho con đấy."

Tiêu Chiến ngẩn người, lúc này anh mới ý thức được rằng hình như đúng thế thật.

"Việc con đưa phong bì dày để cảm ơn người ta đấy là chuyện phải làm rồi," Mẹ anh vẫn đang cằn nhằn, "Chưa thấy nhà ai lại suốt ngày sai bảo luật sư chạy vặt cho mình như thế bao giờ đâu, con coi người ta là bạn trai con đấy à?"

"Mẹ nói linh tinh cái gì thế!" Tiêu Chiến nghe xong giật thót cả mình.

Bà ngoại Tiên Tiên vẫn chưa chịu thôi: "Mẹ nói linh tinh gì nào, mẹ với bố con cũng có thể đi đón Tiên Tiên tan học được cơ mà..."

Dòng suy nghĩ của Tiêu Chiến vẫn đang dừng lại ở nỗi hoảng hốt vừa xong, anh đáp bừa vài câu cho qua chuyện rồi cúp máy.

Chẳng biết từ bao giờ, những lúc bận rộn quay cuồng, việc lo không xuể, anh đã quen với việc để Vương Nhất Bác đứng ra san sẻ gánh vác đỡ cho mình một cách hết sức tự nhiên. Chuyện đi đón Tiên Tiên tan trường cũng vậy, trước giờ anh chỉ dám để cho bố mẹ đi đón thay mình thì mới thấy yên tâm.

Vậy mà giờ đây, Tiêu Chiến hồi tưởng lại điều mình đã kể như một lẽ dĩ nhiên trong cuộc nói chuyện điện thoại với mẹ, rằng thì Vương Nhất Bác sẽ đưa Tiên Tiên đi những đâu, làm những gì, đến chính anh cũng bắt đầu phải cảm thấy bối rối: Lẽ nào anh đã trở nên dựa dẫm vào Vương Nhất Bác rồi?

Câu "bạn trai" của mẹ anh và tiếng "bố dượng" của Lưu Kính Sơn cứ liên tục tua đi tua lại, quẩn quanh trong đầu anh. Tiêu Chiến đâm ra chóng cả mặt vì bị ý nghĩ này quấy nhiễu, anh vội vã xử lí nốt những công việc dang dở, lái xe lao thẳng đến nhà hàng Haidilao nọ.

[BJYX] [Trans] Danh sách nguyện vọng của Tiên TiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ