Tối thứ bảy, Tiêu Chiến nhận được điện thoại của Vương Nhất Bác.
Đầu dây bên kia có tiếng gió nhẹ lao xao đan cài trong giọng nói của hắn, Tiêu Chiến cúp máy xong thì tìm đến chỗ hẹn, anh bắt gặp Vương Nhất Bác đang siết chặt lon bia bên bờ sông.
Tóc mái của Vương Nhất Bác bị gió thổi lệch sang một bên, hai khuỷu tay tì lên đầu gối, hắn ngồi khom lưng trên băng ghế đá dài. Trông thấy Tiêu Chiến bước đến, hắn chỉ ngẩng đầu, không có phản ứng gì nhiều, hỏi trước: "Tiên Tiên đâu?"
Giọng hắn nghe lại say xỉn hơn một chút so với trong điện thoại.
"Tối nay nó ngủ lại nhà bà ngoại." Tiêu Chiến trả lời. Anh bỏ mấy lon bia rỗng xuống đất rồi ngồi xuống cạnh Vương Nhất Bác.
Gọi tôi ra đây rồi mà còn hỏi Tiên Tiên thì sao, Tiêu Chiến quay đầu qua một bên để nhịn cười: Cậu giả vờ giả vịt cái gì thế không biết.
Vương Nhất Bác không nói gì nữa. Ngay trên đỉnh đầu hắn, hơi chếch qua bên một chút, có một ngọn đèn đường, ánh đèn vàng ấm áp hắt xuống chóp mũi hắn, một nửa góc mặt nghiêng khuất vào trong bóng tối, gương mặt điển trai đặt vào giữa lằn ranh sáng tối dường như lại càng thêm phần u uất rối rắm.
Tiêu Chiến lẳng lặng ngắm nhìn hắn hồi lâu, cuối cùng khẽ lắc đầu, anh quyết định đứng ra làm người phá vỡ bức tường ngăn giữa đôi bên: "Sao lúc phiên tòa kết thúc cậu không đợi tôi?"
Hình như Vương Nhất Bác uống say rồi, nghe anh nói vậy, hắn cúi gằm mặt xuống, môi lại hơi dẩu ra trông hết sức tủi thân, cả đỉnh đầu cúi thấp và hàng lông mi đều được nhuộm trong sắc vàng ấm áp của ánh đèn, khiến người ta chỉ muốn giơ tay ra xoa đầu hắn.
"Suốt cả tuần nay, em vẫn luôn cố gắng để không nghĩ đến anh," Vương Nhất Bác vùi mặt vào lòng bàn tay, giọng mũi rất nặng, chậm rì rì mà rằng, "Em vẫn luôn cố gắng để không quấy rầy đến cuộc sống của anh và Tiên Tiên."
Tiêu Chiến liếc xéo hắn: "Thế mà cậu còn gọi điện thoại cho tôi?"
Vương Nhất Bác vừa nghe thấy mình đã chẳng được lời an ủi nào thì chớ mà còn bị hỏi vặn lại thì ngẩng phắt đầu dậy, nhìn Tiêu Chiến với vẻ hết sức tội nghiệp: "Em cũng không kiểm soát được tay em, nó tự ấn nút gọi đi mất rồi."
Tiêu Chiến cảm thấy hắn đã say thật rồi, cái điệu bộ lí nhí phụng phịu này khác hẳn so với ngày thường, nom y chang một con thú to xác thuộc họ nhà mèo đã bị người ta thuần chủng.
"Em đang nghĩ là liệu em có ích kỉ quá không," Vương Nhất Bác bắt đầu giãi bày nỗi lòng, tông giọng vẫn cứ giữ nguyên ở quãng thấp đều đều, hệt như một nốt trầm trên cây đàn phong cầm được người nghệ sĩ đầu phố bấm mãi không nhả tay mà ta thường hay thấy trong vài thước phim điện ảnh cũ, "Em chỉ nghĩ rằng em thích anh, em nhất định phải ở bên anh, nhưng mà..."
Hắn trông ra mặt sông đang gợn sóng lăn tăn vì sức gió, đèn đóm bên bờ đều rọi hết vào trong mắt hắn. Hắn lẳng lặng trầm tư, tựa như đang nhớ đến những gì diễn ra trong phiên tòa ngày hôm đó: "Nhưng mà em chưa từng nghĩ đến chuyện mình sẽ mang đến cho anh hậu quả gì."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] [Trans] Danh sách nguyện vọng của Tiên Tiên
FanfictionTác giả: 哪一天都不奇妙 Translator: Chuối Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến (Bác Quân Nhất Tiêu/bjyx) Lofter: https://renhuozhejiushiweileduntie.lofter.com/post/1f8c8e85_1c916dfad?fbclid=IwAR2NfV4_wqu_fZMP9yHk4FYf4jCRnFs7tIwJvutoJ7YA8IKvjxCGh6iAtbk Tình trạng...