CHƯƠNG 29 - MỘT NGƯỜI BÌNH THƯỜNG

209 14 0
                                    

Một năm sau.

– Shino, xong chưa con? – Mẹ Anna nói vọng lên lầu.

– Xuống tới đây. – Nó chạy xuống lầu.

Shinobu Kochou diện chiếc váy màu đỏ, tay áo bằng vải len dài tới khủy, nhí nhảnh ở trước mặt mẹ Anna xoay một vòng.

Chân váy theo động tác của nó mà xòe ra, mái tóc uốn xoăn bồng bềnh cũng theo đó mà chuyển động, kèm theo nụ cười rạng rỡ trên môi.

Shinobu càng lớn càng xinh đẹp, bắt đầu ra dáng thiếu nữ rồi.

– Mẹ, con đẹp không?

Nó nhìn mẹ Anna cười, đôi mắt to long lanh toát ra tâm trạng vui vẻ của chủ nhân.

– Đẹp. – Mẹ cười, vuốt tóc nó.

– Hôm nay chúng ta đi đâu vậy? – nó khoác tay mẹ.

– Đi chúc tết.

– Hả? Không đi chơi sao? – Nó thở dài.

– Hôm nay mùng một, chẳng nơi nào mở cửa cho con chơi đâu. – Mẹ kí đầu nó.

– Chào ba Eric, mẹ Anna.

Giyuu ở cửa đi vào, lễ phép cúi người, bộ dạng đang chờ lì xì đây mà.

– Haha, Giyuu ngoan. Của con này. – Ba Eric đưa cho hắn tờ lì xì đỏ chót.

Shinobu nhìn thấy lập tức sáng mắt lên, không mè nheo với mẹ mình nữa, chạy ngay đến xòe tay trước mặt ba, đôi mắt nâu chớp chớp:

– Ba.

– Làm sao? – Ba Eric giả ngơ.

– Baaa.. – Nó kéo dài giọng. – Lì xì của con.

– Không chúc tết mà muốn lấy lì xì à? – Ba Eric cầm phong bì đỏ trước mặt nó di chuyển qua lại.

– Ơ.. Giyuu cũng đâu có chúc..

– Đẹp trai thì ngoại lệ biết không? – Hắn cười đắc chí.

– Không lấy sao? – Ba tiếp tục chọc nó.

Shinobu liếc hắn một cái rõ sắc, sau đó liền quay lại nhìn ba mình nở nụ cười tươi như hoa.

– Ba, con chúc ba mười năm sau nữa vẫn đẹp trai như vậy nha.

Mẹ Anna chuẩn bị xong xuôi đi đến cạnh họ, liếc mắt thấy vợ đi tới, ba Eric hỏi thêm, vẫn dùng phong bì màu đỏ hấp dẫn nó:

– Thế con chúc mẹ cái gì?

– Chúc mẹ hai mươi năm sau nữa vẫn trẻ đẹp như vậy. – Nó cười.

– Khéo nịnh. – Mẹ Anna cười bởi sự tinh nghịch của nó.

– Chúc ba mẹ một lần xem.

– Ah, gì mà lắm thế. Ba được voi đòi tiên à. – Nó giậm chân.

– Vậy thôi chúng ta xuất phát. – Cất lại lì xì vào.

– Xí, xí.. – Nó ngăn lại.

– Con chúc ba mẹ ngày càng thương yêu nhau hơn nhé. Hai người sẽ ngày càng làm con ganh tị hơn. Yêu nhau đến đầu bạc răng long luôn, cần thiết thì cho con thêm đứa em nữa. – Nó cười nham hiểm.

– Haha.. Thêm đứa em thì không có đâu, nhìn mẹ con trong phòng sinh là ta đau lòng không yên, không có lần thứ ba, tuyệt đối không! Còn việc yêu thương và cưng chiều mẹ con ta làm mỗi ngày rồi, nhất định sẽ theo lời chúc của con. – Ba Eric đưa nó phong bì đỏ.

– Cám ơn ba.

Nhận được lì xì nó lập tức quên đi sự hiện diện của hai người trước mặt, lật trước lật sau nhìn ngắm phong bì, trong lòng đoán năm nay ba mừng tuổi mình bao nhiêu.

– Giyuu, gia đình con không đi đâu chúc tết sao? – Mẹ Anna hỏi hắn.

– Ghé nhà vài họ hàng thân thiết thôi ạ, cũng không nhiều. – Hắn cười.

– Nếu vậy tối nay hai gia đình mình cùng đi ăn nhé? Anh thấy sao? – Mẹ Anna nói với ba nó.

– Ừ cũng được, Giyuu sang nói với ba mẹ giúp ta nhé. – Ba Eric dặn hắn, rồi nắm tay mẹ Anna. – Chúng ta đi thôi.

Buổi tối ở nhà hàng Pháp.

– Ngồi đây nào. – Ba Eric kéo ghế cho mẹ nó.

– Ba chỉ quan tâm tới mẹ. – Nó chu mỏ.

– Có cái ghế, tự kéo đi. – Mẹ Anna ngồi xuống.

– Mẹ nhớ đó nha. – Nó kéo ghế ngồi xuống. – Ba thiên vị.

Eric Kochou nhìn con gái lớn lên xinh xắn, nhưng tính cách vẫn không chững chạc lên được tí nào, khi nào thì mới con thể yên tâm với con bé này đây.

– Haha.. Albert, bên này.

Nhìn thấy gia đình Tomioka từ bên kia đi tới, ba nó gọi.

– Chúc mừng năm mới. – Tomioka Albert ngồi đối diện ba Eric.

– Gọi gì ăn đi.

Chưa gì đã thấy hai người mẹ bàn tán món ăn với nhau, Shinobu chăm chú vào chiếc thoại sáng nhấp nháy, Giyuu nhìn nó nhíu mày:

– Từ khi nào trên bàn cơm được sử dụng điện thoại vậy?

– Tao gọi cho Nezuko. – Nó vẫn không ngước mặt lên.

– Nezuko? Bên đó lúc này 11 giờ rồi mà, nó ngủ hay chưa?

– Ừ đúng rồi, nhưng con đó làm gì ngủ sớm vậy, chắc lại thức đọc ngôn tình nữa cho xem.

– Mày nhớ nó lắm hả? Ăn cơm cũng gọi.

– Thì cũng nửa năm không liên lạc rồi, với lại hôm nay mùng một, gọi chúc tết.

Facetime được kết nối

– Shino? – Giọng Nezuko chứa đầy mệt mỏi.

– Chúc mừng năm mới Nezuko. – Nó mừng rỡ.

– Ừ, mày cũng vậy.

Nhận thấy cô có chút khác lạ, nó hơi khựng lại, Nezuko nhìn qua tiều tụy lắm, nếu là ở ngoài chẳng phải sẽ còn hốc hác hơn sao? Shinobu nhìn cô xót xa thay..

[SHINOBUXGIYUU VER] BẠN THÂN 17 NĂM, GIỜ YÊU ĐƯỢC CHƯA ? (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ