CHƯƠNG 44 - CÓ MỘT LOẠI TÌNH YÊU GỌI LÀ BUÔNG TAY

213 12 0
                                    

Emon Kotoha là tiểu thư độc nhất của Emon gia, từ nhỏ đã được gia đình vô cùng cưng chiều, từ đó mà hình thành tính cách độc chiếm của mình, và tình yêu đối với cô cũng không ngoại lệ.

Hai năm trước, cô gặp được một người con trai, vì người đó mà kịch liệt phản đối hôn sự của mình. Khi cô nghe đối phương cũng giống như mình không muốn đính hôn, trong lòng vô cùng vui mừng.

Nhưng duyên phận thật thích trêu người.. Cô vạn lần cũng không thể ngờ, người đó lại chính là người trong lòng của cô.

Đương nhiên lúc cô biết được việc đó đã vô cùng cao hứng, lại nghĩ đến việc người kia vẫn tiếp tục phản đối hôn sự này, lòng lại trầm xuống.

Emon Kotoha chưa từng mong muốn cái gì mà không thể đạt được!

Ngày hôm qua, khi thư kí báo tổng đốc Hiddleston đến, cô đã vô cùng cao hứng, còn tưởng rằng hắn đã đồng ý; nhưng hắn đến, chỉ là cùng cha cô thảo luận về vấn đề hợp tác, một phó tổng như cô ngồi kế bên, hắn cũng chưa hề dành cho một ánh mắt.

Kotoha không phục!

Càng suy nghĩ, cô lại càng khó chịu, cô có nhan sắc, có địa vị, có năng lực, vì cái gì không hấp dẫn được hắn?

Hợp đồng vừa bàn xong, Tomioka Giyuu liền rời đi, không để lại cho cô câu nói, thậm chí là một ánh mắt nào.

Kỳ lạ.. chẳng lẽ hắn không biết về hôn sự của mình? Không biết cô là đối tượng đính hôn của hắn? Không có khả năng!

Ngày tiếp theo, Emon Kotoha nhận được cuộc điện thoại từ một dãy số lạ, giọng nói bên kia truyền đến:

- Tôi là Tomioka Giyuu.

Nghe được người bên kia nói chuuện, Emon Kotoha lòng đã sớm mừng rỡ, nhưng cô cũng hiểu rõ phương pháp "lạc mềm buộc chặt".

- Có việc gì?

- Chiều nay 4 giờ, hẹn cô ở Memories.

Dứt lời, hắn cúp máy.

Sự bá đạo, quả quyết của hắn khiến cô vô cùng hoang mang, bất quá đàn ông như vậy càng làm cô thêm yêu thích.

Kotoha nhanh chóng hoàn thành công việc trở về, lựa chọn mãi thật lâu mới tìm được quần áo ưng ý, trang điểm đơn giản rồi đến nơi hẹn.

Khi đến nơi, cô đã nhìn thấy Tomioka Giyuu ngồi cạnh cửa sổ, dường như là đang suy nghĩ gì đó, trên người toát ra khí lạnh lại buồn bã, khiến người khác muốn tiến đến lại không dám xâm phạm.

Kotoha nhìn thấy, mày đẹp của hắn khó khăn nhíu lại.

Người ta vẫn nói, khi đàn ông suy tư sẽ vô cùng quyến rũ; Tomioka Giyuu lúc này, khiến cô chìm đắm một hồi.

Kotoha cảm thán, hắn đúng là cực phẩm của cực phẩm.

Tomioka Giyuu nhập tâm đến mức Kotoha đã ngồi xuống tự bao giờ cũng không hề hay biết. Hắn vẫn một mực nhìn ra ngoài, mày đẹp nhíu chặt, ánh mắt bi thương.

Hắn lúc này chẳng còn nét lạnh lùng thường ngày, chỉ còn một tầng ưu thương cẩn thận đem hắn bao bọc. Giyuu trầm mặc như vậy, giống như một bức tranh nhuộm lên màu sắc buồn bã..

Kotoha lần đầu tiên ở khoảng cách gần như vậy nhìn hắn, mới nhìn kĩ vẻ đẹp của hắn như một tác phẩm điêu khắc không tỳ vết.

Lại nhìn đến đôi mắt hắn, nỗi nhớ nhung đó.. là gì đây? Chẳng lẽ.. hắn đã có người trong lòng?

"Memories".. khung cảnh ở đây, tựa như tên gọi, phủ toàn một màu của kí ức, yên tĩnh.. thanh bình.

Tìm đến đây, giống như tìm đến nỗi cô đơn. Ngồi ở đây, chỉ nghe thấy tiếng tích tắc của đồng hồ, thỉnh thoảng vang lên tiếng va chạm của chiếc muỗng với ly cà phê.

Những người đến đây đều là đi một mình, đều giống nhau mang theo tâm sự mà đến..

Đương nhiên, hắn cũng không ngoại lệ, mỗi lần nhớ Shinobu hắn đều đến đây.. chỉ có nơi này mới có thể khiến nỗi nhớ của hắn tạm thời yên tĩnh trở lại.

- Tomioka tổng.

Giọng nói mềm mại của Emon Kotoha vang lên, kéo hắn từ trong hồi tưởng trở về, hắn bây giờ mới biết cô đã đến.

- Emon phó tổng, hân hạnh.

Ngữ điệu xa cách, xưng hô xa cách, lại còn "hân hạnh"? Hắn không phải không biết tên cô, hà tất gì phải dùng "Emon phó tổng" cứng nhắc như thế cùng cô nói chuyện? Emon Kotoha cảm thấy thật khó chịu.

- Anh tìm tôi có việc? - Giọng cô vẫn bình tĩnh vang lên.

- Là liên quan đến chuyện đính hôn của tôi và cô.

Nghe hắn nhắc đến việc đính hôn, cô có chút cao hứng trở lại, thì ra là hắn có quan tâm, như thế thật tốt.

Chưa kịp để cô vui mừng, Tomioka Giyuu đã đặt lên bàn một bọc tài liệu màu vàng.

- Anh có ý gì? – Kotoha Giyuu nhíu mày.

- Mở ra xem đi.

Giọng hắn rất nhỏ thốt lên, không muốn vì mình phá hỏng không khí yên tĩnh ở đây.

Cô mở bọc tài liệu ra, bên trong rõ ràng là một bản hợp đồng, Tomioka Giyuu không phải..?

Kotoha chìm trong suy nghĩ

"Hắn muốn làm hợp đồng hôn nhân như trong những cuốn tiểu thuyết gì gì đó à? Kết thúc của những cuốn tiểu thuyết đó đều là hai người sẽ chân chính yêu nhau đó.. hắn không biết sao? Không đọc à?"

Cô xem qua một lần, toàn bộ trong đó chỉ ghi đúng một câu.

"Trước cha mẹ tôi và cô thì cùng diễn một vở kịch, còn lại chúng ta không liên quan đến nhau."

Cô nhìn tờ giấy trước mặt, cảm xúc trong lòng rối ren thành một đống.

Dường như nó còn chẳng giống một bản hợp đồng, chỉ có một dòng chữ cùng hai vị trí ký tên, cũng chả có bất kì điều khoản vi phạm hợp đồng nào.

Kotoha nhìn thấy một chữ kí đã yên vị nơi đó, nét chữ cứng rắn y như con người mạnh mẽ của hắn vậy.

- Muốn tôi kí tên? - Cô nói có chút cứng nhắc.

Hắn nhún vai, nhàn nhã nâng ly cà phê lên, không đáp.

- Nếu tôi không đồng ý?

Biểu hiện thờ ơ của hắn khiến cô càng thêm khó chịu, hắn như vậy không phải là đang xem thường cô sao?

Emon Kotoha này không dễ ức hiếp như thế.

- Cô không có quyền lựa chọn.

Phản ứng của hắn bình thản đến kỳ lạ, hắn không sợ cô không ký? Làm sao có thể chắc chắn cô không thể chọn? Chắc chắn cô sẽ ký?

Tomioka Giyuu như nhìn thấu suy nghĩ trong lòng của cô, tiếp tục lên tiếng:

- Gia đình hai bên ép buộc là không thể tiếp tục phản đối. Tôi biết cô có người trong lòng, tôi lại không muốn cùng cô đính hôn. Làm như thế, vẹn cả đôi đường.

Hắn nói ngắn gọn rồi đứng dậy đi khỏi, không để cô giải thích một câu..

Ngu ngốc, người trong lòng của cô là hắn!

Kotoha si ngốc nhìn tờ giấy trước mặt, một lúc sau lấy viết ra kí tên mình vào.

Mặt nước trà khẽ động giống như lòng cô lúc này, không quá thất vọng, không quá đau lòng, chỉ như có một con sóng nhỏ chạy qua... cô, cũng không biết mình đang nghĩ cái gì.

Từ lúc hai người ký bản hợp đồng đó.cho đến nay, đều tuân thủ theo câu chữ trong hợp đồng mà làm, chưa một lần có cuộc hẹn riêng ngoài những buổi ăn gia đình.

Có một lần, khi cô cùng hắn tham gia dạ hội, đó là lần đầu tiên cô nhìn thấy bộ dáng yếu ớt của hắn, cũng là lần đầu tiên cô khó khăn đưa ra một quyết định..

Tiếng chuông điện thoại mang Kotoha từ trong hồi tưởng kéo trở về, cô đã quên mất mình còn đang ở phòng làm việc lại đắm chìm vào suy nghĩ như thế.

Con số chạy trên màn hình là một số nước ngoài, việc này khiến lòng cô vang lên một hồi chuông bất an.

Bắt máy, bên kia nói với cô gì đó..

Chỉ thấy bàn tay cô thả lỏng, điện thoại rơi xuống sàn phát ra tiếng va chạm nhỏ.

Khuôn mặt xinh đẹp của Emon Kotoha, chốc lát đã rơi xuống hai hàng lệ..

Bắc Kinh.

Hôm nay là ngày diễn ra lễ cưới của Shinobu Kochou, từ rất sớm cô đã bị kéo dậy làm đẹp.

Cha mẹ Kochou nghe tin từ Tanjiro Kochou cũng mau chóng trở về.

Mặc dù trong lòng họ vẫn là thiên về Tomioka Giyuu, nhưng hình như ý trời đã định, họ không có khả năng phản đối; hơn nữa, Douma không tệ, yêu thương của anh dành cho con gái mình họ có thể nhìn thấy.

Tanjiro Kochou cả buổi sáng không thấy người, đến khi em gái đã yên vị trong phòng chờ của lễ đường mới ung dung đi vào.

Shinobu Kochou nhíu mày nhìn anh trai, lên tiếng mỉa mai:

- Em gái gả đi sao anh chẳng thấy buồn gì thế?

- Gả em đi thì bớt cục nợ. - Anh ngồi xuống sô pha, bình thản rót cho mình ly trà.

Tanjiro lần này sẽ không chúc phúc cho em gái mình, anh sẽ để dành lời này cho lần sau..

Shinobu từ trong gương liếc anh mình một cái, không nói gì nữa, ngoan ngoãn ngồi yên để thợ giúp mình chỉnh tóc.

Tanjiro ngứa tay cầm lấy đồ điều khiển tivi, liên tục chuyển kênh, đến kênh tin tức thế giới đột nhiên bàn tay anh dừng lại, ngưng trọng trên không trung.

Tiếng người tường thuật trong tivi giống như tiếng sấm vang lên bên tai anh, gắn với hình ảnh trên màn hình càng khiến Tanjiro chôn người một chỗ.

Shinobu Kochou từ góc trái trong gương nhìn thấy màn hình, tiếng người kia lọt vào tai. Cô thấp thoáng nghe được gì đó..

Tomioka Giyuu? Người kia nói đến Tomioka Giyuu.

Shinobu không tự chủ được chậm rãi quay người lại nhìn, cũng không hiểu lý do vì sao lòng mình ngàn vạn lần mong rằng những gì vừa nghe thấy là sai.

"Chuyến máy bay từ Newyork, Mỹ đến Bắc Kinh, Trung Quốc vừa gặp phải tai nạn khi hạ cánh tại Beijing.

May mắn không có quá nhiều hành khách bị thương, chỉ có số ít người đã được đưa đến bệnh viện. Trong số đó, chúng tôi phát hiện thần kinh doanh trẻ tuổi Tomioka Giyuu cũng là vị khách không may trong chuyến bay này. Hiện tại những hành khách bị thương đều được đưa đến bệnh viện Thiên Ân, kịp thời tiếp nhận cứu trị..."

[SHINOBUXGIYUU VER] BẠN THÂN 17 NĂM, GIỜ YÊU ĐƯỢC CHƯA ? (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ