Chương 2

462 68 5
                                    

" Đinh Trình Hâm , ai dạy con thế này? "- Trình Nghị mặt lạnh đi từ thư phòng ra.

" Anh đối tốt với con, từ khi nào đã trở thành vũ khí uy hiếp nó? Nó không bắt con phải làm những chuyện con không thích, con đã bao giờ nghĩ qua Dĩ Thanh muốn làm gì chưa?"

" Bố!" - Trình Dĩ Thanh vội vàng đứng lên, muốn ngăn cản Trình Nghị.
" Con nói con không muốn kinh doanh, không muốn bước chân vào ngành buôn bán. Dĩ Thanh nói với ta, nó một mình giúp ta quản lý công ty là đủ rồi."

" Bố, người đừng nói nữa, chuyện này là con nguyện ý làm, không liên quan đến Trình Trình."
"Nó nói với ta, cái nhà này luôn cần 1 người để có thể lưu lại sự tự do, tình yêu. Nó hi vọng người đó là con. "

Trình Dĩ Thanh dùng hai tay ôm eo Đinh Trình Hâm, muốn làm điểm tựa cho cậu, nhưng lại cảm thấy cơ thể cậu run lên, giống như đang đè nén điều gì.

" Đại học con nói không muốn học khoa kinh doanh, ta đồng ý rồi. Con nói thích vũ đạo, muốn đến phòng vũ đạo làm thầy giáo, ta cũng đồng ý rồi. Chuyện công ty con một câu cũng chưa từng hỏi qua, thật không dễ dàng đợi được con hỏi đến, con nói gì với ta? Con nói Mã Gia Kỳ tay trắng gây dựng sự nghiệp được như hiện tại thật không dễ dàng, kêu ta giúp đỡ hắn? Hắn không dễ dàng, vậy ta thì sao, anh con thì sao? Con cho rằng sự tự do của con, ước muốn của con là từ đâu? "

" Bố, người bớt nói vài câu!" - Trình Dĩ Thanh có chút gấp gáp, âm lượng cũng tăng lên theo.
" Dĩ Thanh, quay về phòng của con đi. "

Trình Dĩ Thanh dùng lực của tay, muốn đỡ Đinh Trình Hâm dậy. "Trình Trình, chúng ta đi."

" Ta đã nói là cho nó quay về rồi à? Không phải nó rất có khí thế à?" - Trình Nghị thở gấp, thậm chí còn dùng ngữ khí gay gắt trước đây chưa từng dùng với Trình Dĩ Thanh. - Trình Dĩ Thanh, đừng để ta nhắc lại lần nữa.

Đinh Trình Hâm nhẹ nhàng ngắt hai cái lên tay Trình Dĩ Thanh, cùng anh trao đổi ánh mắt. Trình Dĩ Thanh hiểu, đây là phương thức mà bản thân Đinh Trình Hâm dùng để nói cho anh biết để anh yên tâm.

Anh sao có thể yên tâm, nhưng trước mắt, anh ở lại cũng không có tác dụng gì.
Đinh Trình Hâm từ nhỏ chính là như vậy, nhìn mềm mỏng và điềm đạm, bên trong lại học được mười phần sự kiên trì với dũng cảm của Trình Nghị.

Đến bước này rồi, chỉ có thời gian mới kết thúc được chuyện này, có điều chắc chắn Trình Trình sẽ chịu khổ.

Sau khi Trình Dĩ Thanh rời đi, tại cửa thư phòng chỉ còn lại hai người, một người đang quỳ, một người đang đứng.

Cả hai đều không nói chuyện, im lặng đến mức có thể nghe được cả tiếng tim đập của nhau.
Đinh Trình Hâm có thể cảm nhận được ánh mắt của Trình Nghị vẫn luôn đặt trên đỉnh đầu mình. Không biết qua bao lâu,bầu không khí này đột nhiên bị phá vỡ.

" Con tự mình nghĩ lại đi." Trình Nghị rốt cuộc cũng lên tiếng, chỉ là dường như giọng nói đã nhẹ đi, nhìn không ra cảm giác mệt mỏi trong đó.

" Bố." - Đinh Trình Hâm vẫn luôn im lặng lại gọi người đã sắp biến mất khỏi hành lang.
" Xin lỗi... "

Thân ảnh kia chỉ dừng lại trong một khắc, không quay đầu, cũng không đáp lại.
" Xin lỗi... Thật sự xin lỗi..."

Transfic [ Kỳ Hâm ] [ 祺鑫 ] Ái CửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ