Chương 1

1.6K 81 2
                                    

Trình Dĩ Thanh vừa mới chấm dứt một hội nghị dài, đi qua khu làm việc , trợ lý ngăn cản hắn , ghé vào nói nhỏ :
- Trình tổng , tiểu thiếu gia đã đến , đang ở văn phòng đợi ngài.
Trình Dĩ Thanh liếc qua văn phòng , trong ánh mắt hiện lên một tia nghi hoặc.
- Nó đến đây lúc nào ?
- Ước chừng 20 phút trước.
- Được , tôi biết rồi, cảm ơn.
Trình Dĩ Thanh gật đầu ý bảo trợ lý rời đi, hắn đi đến cửa phòng làm việc , nhẹ nhàng gõ cửa , đẩy cửa ra liền thấy Đinh Trình Hâm đứng trước bàn làm việc , đưa lưng về phía cửa ra vào .
- Trình Trình , hôm nay nghĩ như thế nào lại chạy đến công ty vậy?
Đinh Trình Hâm xoay người, dè dặt gọi :
- Anh...
- Làm sao vậy ? Ai làm cho Trình Trình bảo bối mất hứng thế ?
- Anh, em nghe nói tập đoàn M sắp phá sản ... - Đinh Trình Hâm chớp mắt to nhìn Trình Dĩ Thanh , thanh âm càng ngày càng thấp. - Có thật không vậy?
- Em từ khi nào lại quan tâm những chuyện thế này? Hả? - Trình Dĩ Thanh nhéo nhéo mặt Đinh Trình Hâm. - Nghe được ở đâu vậy?
Đinh Trình Hâm ôm mặt bị nhéo đến biến dạng của mình, lời nói cũng trở nên mơ hồ không rõ.
- Ở phòng vũ đạo nghe được, có thật không?
- Là thật , hôm nay mở cuộc họp, chính là để nói chuyện này .
Trình Dĩ Thanh nới lỏng cà vạt , đi về phía bàn . Vừa đi được hai bước , lại bị Định Trình Hâm bắt được góc áo , cậu đẩy nhanh cước bộ , chưa đến hai bước liền đuổi theo khoác lên cánh tay Trình Dĩ Thanh .
- Nói thế nào nói thế nào? Chúng ta phải giúp hắn à ?
Trình Dĩ Thanh để tay lên tay Đinh Trình Hâm đang nắm lấy góc áo mình :
- Giúp hắn ? Cho dù em không quản chuyện công ty, cũng nên biết rõ tập đoàn M là đối thủ cạnh tranh của chúng ta a ? Huống chi , hiện tại ngành sản xuất đình trệ , sói nhiều thịt ít , chờ đào thải bọn họ trên thị trường có rất nhiều người.

Trình Dĩ Thanh nói xong nói xong hạ thấp âm thanh :
- Cha có ý là , sắp tới nhanh chóng đè thấp giá cổ phiếu của bọn họ , đợi giá không khác lắm liền thu mua , không thể .....
- Không được , không thể nhận mua. - Đinh Trình Hâm lớn tiếng nói những lời này, khiến hai người họ đều giật mình. Bàn tay vỗ nhẹ Đinh Trình Hâm cũng dừng lại chốc lát.

Một khắc im lặng khiến cho Đinh Trình Hâm cũng ý thức được chính mình thất thố , hạ giọng:
- Anh , em không hiểu những thứ này , anh giúp em nghĩ lại xem còn biện pháp nào khác không?
- Hôm nay em sao vậy?

Trình Dĩ Thanh cảm thấy kỳ lạ , Đinh Trình Hâm đối với chuyện của công ty trước giờ tránh được liền tránh , chính là công ty cũng rất ít đến. - Từ trước đến nay chưa bao giờ thấy em có hứng thú với những chuyện như thế này.
Đinh Trình Hâm cúi đầu xuống, bĩu môi , nhỏ giọng lầm bầm một câu:
- Em hiện tại cũng không có hứng thú... Nhưng em nhất định phải giúp hắn.
Cái này một câu cũng không thể ra ngoài tai Trình Dĩ Thanh, lông mày nhíu một cái.
- Hắn?
- Không ... Em nói là hắn... Bọn họ , em nghĩ phải giúp bọn họ.

Trong đôi mắt xinh đẹp của Đinh Trình Hâm chứa đầy những thứ không nên thuộc về sự xinh đẹp này, dè dặt nói :
- Anh , anh giúp em nghĩ biện pháp khác được không, xin anh đấy.
- Bọn họ là ai ? Em có quen biết người trong tập đoàn đó?
-Anh , anh đừng hỏi có được không, anh nói em biết, chuyện này còn gì không?
Đinh Trình Hâm dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn chằm chằm Trình Dĩ Thanh , đôi mắt to sáng tràn ngập hơi nước, giống như chỉ một khắc ngay sau đó liền rơi xuống. Trình Dĩ Thanh bại trước ánh mắt này của cậu , nhẹ nhàng vuốt vuốt đầu Đinh Trình Hâm.
- Theo lý mà nói , nếu như tập đoàn M nắm trong tay số tiền đủ lớn , trong quá trình đàm phán có thể kháng cự, không chấp nhận chuyện thu mua, giảm cổ phần, như vậy bọn họ nhất định còn có cơ hội làm chủ. Nhưng theo như tình huống trước mắt , bọn hắn trước sau đề là thù địch, bên công ty chúng ta lại không ngừng tạo áp lực. Nếu như không chấp nhận đề nghị của chúng ta , bọn họ đại khái sẽ phải đối mặt với vấn đề phá sản, như là đã không còn đường lui , kỳ thật trước đó đã không có đường lui rồi.
Đinh Trình Hâm vừa nghe vừa móc tay , không nói một lời.
Đột nhiên , Đinh Trình Hâm nghĩ tới điều gì đó, trong ánh mắt giống như bỗng chốc loé lên.
- Anh , em biết rồi , cảm ơn anh ! Bố vẫn còn ở công ty sao ?
- Có lẽ đi rồi, vừa kết thúc hội nghị bố đã nói phải về nhà nghỉ ngơi
- A ...... Là vậy à. - Đinh Trình Hâm gãi gãi đầu. -Vậy em...... Vậy bây giờ em phải về nhà, anh có về chung không?
- Không được , em về trước đi , anh chỉnh sửa xong tài liệu cần cho ngày mai xong sẽ về.
- Vậy được rồi , vậy em về trước nhé. Anh, anh cũng đừng về quá muộn, nhớ phải ăn cơm.
- Được rồi, em yên tâm. - Trình Dĩ Thanh vuốt vuốt đầu Đinh Trình Hâm . - Anh kêu lái xe đưa em về.
- A , không cần không cần.
Đinh Trình Hâm liên tục khoát tay , cầm lấy đồ liền hướng phía dưới lầu mà chạy.
- Hi , tạm biệt anh.
Trình Dĩ Thanh chưa kịp ngăn cản cậu thì Đinh Trình Hâm đã mở cửa chạy đi.
- Aiz , em trai lớn đã có bí mật a. - Trình Dĩ Thanh bất đắc dĩ cười cười, lắc đầu , đi đến trước bàn làm việc bắt đầu làm việc.

Transfic [ Kỳ Hâm ] [ 祺鑫 ] Ái CửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ