Chương 6

335 40 4
                                    

Mấy ngày gần đây Đinh Trình Hâm có vẻ rất bận rộn.

Mã Gia Kỳ phát hiện, khi ở công ty, cái đầu nhỏ kia sẽ không thường xuyên thò ra ngoài nhìn trộm mình nữa. Về đến nhà, vừa ăn xong liền vào phòng ngủ, ôm máy tính nép vào chiếc sô pha nhỏ.

Có gì đó không đúng.




Sau khi ăn tối, Mã Gia Kỳ bưng một đĩa hoa quả đã cắt vào phòng ngủ.

"Ăn trái cây không?"

"Ăn!"

Đinh Trình Hâm ngẩng đầu lên, hai mắt hồng hồng có chút mệt mỏi, nhưng thời điểm nhìn Mã Gia Kỳ hai mắt vẫn phát ra ánh sáng.

"Lục Cân đã ăn hết cam rồi, chỉ còn lại những cái này."

Mã Gia Kỳ để đĩa trái cây đến trước mặt Đinh Trình Hâm, thản nhiên hỏi: "Cậu đang bận gì vậy?"

"Không, không có gì."

Đinh Trình Hâm một bên nhận lấy hoa quả một bên đóng máy tính trước mặt, ánh mắt né tránh và động tác kháng cự trong mắt Mã Gia Kỳ giống như được phóng đại lên vô số lần, cực kỳ chói mắt.

Mã Gia Kỳ khẽ cau mày, giọng điệu cũng mang theo chút cáu kỉnh và nóng nảy mà trước đây hắn không có.

"Cần bao lâu nữa?"

"Sao vậy?" Đinh Thừa Tân rụt rè hỏi, "Em làm phiền đến anh sao?"

"Ừ." Mã Gia Kỳ đứng dậy, đi đến giường, quay sang bên Đinh Trình Hâm, vuốt vuốt tóc.

"Hôm nay muốn đi ngủ sớm."

"Em xin lỗi ... Vậy, vậy em sẽ ra phòng khách là được. Không làm phiền anh nghỉ ngơi nữa, ngủ sớm đi."

Mã Gia Nhĩ nhìn dáng vẻ Đinh Trình Hâm ôm máy tính thận trọng mở cửa đi ra ngoài, trong lòng so với vừa rồi càng thêm bực bội. Cũng giống như giận dỗi, nằm xuống, trùm kín chăn.



Mã Gia Kỳ nằm trên giường, lăn qua lăn lại hành chục lần,điện thoại hết mở lại tắt, chuyển qua lại giữa tin nhắn, Wechat, email  thẳng đến khi cả ba đều không có tin mới nào.

Đã gần hai rưỡi, tại sao Đinh Trình Hâm vẫn chưa quay lại.

Mã Gia Kỳ càng nghĩ càng bực bội, lại trở mình một lần, dứt khoát trực tiếp ngồi dậy, vò vò tóc, giống như cam chịu số phận kéo chăn ra, chuẩn bị ra phòng khách nhìn một chút.


Trong phòng khách chỉ mở một ngọn đèn nhỏ với ánh sáng vàng ấm áp, Đinh Trình Hâm nép vào góc sô pha, máy tính đặt trên đùi, một tay vẫn đặt trên máy tính, mắt nhắm lại, cứ như vậy ngủ rồi.

Quầng thâm dưới mắt không biết do hàng mi dài chiếu dưới ánh đèn hay do mấy ngày này ngủ không ngon. Mái tóc màu hạt dẻ bị làm cho chút rối, vài sợi tóc loà xoà, dáng vẻ ngủ rất say.


Mã Gia Kỳ ngồi xổm xuống, vỗ nhẹ vào cánh tay cậu.

"Đinh Trình Hâm? Tỉnh lại đi, đừng ngủ ở đây."

"Ưm......"

Đinh Trình Hâm vô thức hừ hừ hai tiếng, cau mày di chuyển cơ thể, thay đổi tư thế xong lại không có động tĩnh gì.

Transfic [ Kỳ Hâm ] [ 祺鑫 ] Ái CửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ