20 - 28

2.2K 198 4
                                    




20.


Thẩm Mộng Dao đã lâu không nhìn thấy vẻ mặt thận trọng cùng uỷ khuất này của Viên Nhất Kỳ.

Mỗi khi các nàng khắc khẩu đánh nhau, đến cuối cùng Viên Nhất Kỳ luôn là người đến dỗ nàng. Sau đó từ ảnh của các fan mà thấy được bộ dáng khúm núm của Viên Nhất Kỳ đi theo sau mình, Thẩm Mộng Dao thậm chí còn có chút bối rối, đây là Viên Nhất Kỳ tỏa sáng mà mình từng thích sao?

Chúng ta, vì cái gì, mà biến thành như vậy?

Nhưng trong lòng Thẩm Mộng Dao chưa bao giờ muốn sửa sai.

Đến cuối cùng, Viên Nhất Kỳ trở lại với bộ dáng toả sáng kia, cùng nàng nói chia tay.

Thẩm Mộng Dao lùi nửa bước về phía sau né tránh bàn tay của Viên Nhất Kỳ.

"Em dựa vào cái gì mà quản chị? Viên Nhất Kỳ, em đừng quên, chúng ta đã chia tay rồi."


21.


"Đúng."

Đôi tay đang cầm khăn mặt của Viên Nhất Kỳ dần dần xuống xuống.

"Từ lúc em tỉnh lại, mọi người đều nói với em chúng ta đã chia tay rồi." Viên Nhất Kỳ mím môi, đôi tay đang cầm khăn mặt có hơi chút run rẩy.

"Nhưng mà em không biết a."

"Cứ như thể mọi thứ em biết đều là vô nghĩa. Không có ký ức, mọi thứ đều trở nên xa lạ. Người duy nhất mà em cảm thấy có thể dựa vào được, hiện tại đang đứng trước mặt em, đến một nụ cười cũng không tình nguyện vì em mà nở rộ."

Viên Nhất Kỳ đi đến bên cửa sổ, kéo bức màn màu trắng nặng trĩu ra, "Dao dao, chị nói xem, nếu như em nhảy xuống thì có thể tỉnh giấc khỏi cơn ác mộng này không?"

Nụ cười gượng gạo cùng vẻ ngoài mỏng manh yếu ớt của Viên Nhất Kỳ làm trái tim Thẩm Mộng Dao thắt lại. Viên Nhất Kỳ với sắc mặt tái nhợt đứng trước cửa sổ run rẩy như sắp rơi xuống, Thẩm Mộng Dao đi đến nắm lấy cổ tay của Viên Nhất Kỳ, dịu giọng nói.

"Tiểu Hắc........"


22.


Viên Nhất Kỳ không nói gì, chỉ cố chấp quay đầu, trong một khoảnh khắc, Thẩm Mộng Dao dường như đã nhìn thấy lệ quang trong mắt Viên Nhất Kỳ.

Thẩm Mộng Dao không nói nữa, cửa phòng mở ra cùng một tiếp tích.

"Hoá ra hai người đang ở cùng nhau, còn nghĩ phải tự mình đi tìm cả hai.", Vạn Lệ Na cầm thẻ vạn năng trong tay tiến vào.

"Viên Nhất Kỳ, trước kia em có xin công ty đổi phòng, hôm nay công ty đã trả lời, có thể. Phòng của Dương Huệ Đình chỉ có một mình em ấy, em có thể chuyển qua đó."

Viên Nhất Kỳ sững người, chậm rãi giơ ngón tay chỉ vào bản thân, "Nana, chị nói ai muốn đổi phòng vậy? Em sao?"

Nana thản nhiên gật đầu, "Đương nhiên rồi, chẳng lẽ là chị."

Nana đưa thẻ phòng trên tay cho Viên Nhất Kỳ, "Đây, công ty chưa đưa thẻ phòng của Miyo cho chị, thẻ vạn năng cho em dùng đỡ trước, nhưng, thẻ phòng 336, em phải trả lại cho chị."


[Hắc Miêu][Edit] Trở lại tương laiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ