Chương 1 (tiếp theo)

1 0 0
                                    


Chim chóc hót lảnh lót ngoài sân, Lục Chiêu tỉnh giấc thì mặt trời đã chín ngọ, nàng nhanh chân sửa soạn, cải trang thành nam nhân, băng băng xuống lầu dưới, gọi vài món điểm tâm, ăn nhóp nhép.


"Lục huynh."


Phụt.


Lục Chiêu sặc cả nước trà ra ngoài, miếng sủi cảo trên tay rơi xuống, đồng thời ánh mắt của tên nam nhân ngồi trước mặt hiện lên vẻ buồn cười, nhưng hắn cố nuốt xuống tràng cười trong bụng, ngây ngẩn nhìn Lục Chiêu đặt tách trà xuống mặt bàn, đầy tức giận.


"Ngươi..."


"Đêm qua Lục huynh chạy nhanh quá, ta đã dò hỏi khắp nơi mới biết huynh ở đây đấy."


"Xem như ta xin ngươi đi, đừng có theo ta nữa."


"Đâu có được, mạng ta là huynh cứu, có ơn tất báo, hơn nữa, ta cũng có thể điều tra giúp huynh chuyện ở thành Chiêu Dương."


"Ngươi đúng là tên mồm mép."


Lục Chiêu chẳng thèm đôi co với hắn nữa, trả xong tiền trọ, nàng đeo tay nải lên, bước một mạch về phía quan phủ, một bức cáo thị dán phía trước làm khuấy động dân chúng mấy ngày nay, hình như khu vực này xuất hiện hắc y nhân tầm một tháng trước, tên đó không hề đụng đến tài sản trong các gia đình phú hộ, nhưng hắn ưa việc khiêu khích quan phủ, ngày nào cũng bay qua bay lại sau lệnh giới nghiêm, thử hỏi không chọc giận nha môn mới lạ. Tuy nhiên theo đại bộ phận phú hộ, thay vì mất tài sản, họ chỉ bị lấy đi vài tờ giấy mà thôi.


"Muốn bắt tên này không dễ đâu, Lục huynh muốn thử sao."


"Ngươi xem ta cạn túi rồi, giờ không tranh thủ kiếm ít tiền, há chẳng phải đói chết à?"


"Có lý, có lý."


Miệng tên này ngoài thì tán dương, nhưng ánh mắt giảo hoạt kia trái ngược với điệu bộ của hắn, được thôi, nàng chẳng bận tâm chi đến hắn, hiện tại, xung phong bắt cướp mới là chuyện quan trọng.


Lục Chiêu năm lần bảy lượt kiến nghị quan phủ cho phép nàng xử lí vụ án này, ông ta chẳng những chê trách thân thể nàng quá gầy gò, còn tỏ vẻ cóc cần một tên dân thường xen vào, mặc dù chính miệng quan phủ thừa nhận, nên chiêu mộ thêm lính tráng để tuần tra khắp các ngõ, thế mà, Lục Chiêu vừa lên tiếng tự ứng tuyển đã bị đá văng khỏi phủ.


Nàng đã đau đầu lắm rồi, tên rắc rối đi bên cạnh còn huyên thuyên đủ thứ, Lục Chiêu liếc hắn một cái, lập tức nam nhân kia ngậm miệng lại, đuôi mắt vẽ nên một đường cong, đáp tầm nhìn xuống vẻ mặt bực dọc của nàng.


"Lục huynh không chê, ta có cách để huynh vào được quan phủ làm lính, tiện thể bắt tên hắc y nhân đó luôn đấy."


Lục Chiêu mở to mắt nhìn hắn.


"Nhưng Lục huynh phải hứa với ta, xong việc rồi phải cho tại hạ đi cùng huynh, thì mới được."


Biết ngay hắn có ý đồ này mà.


Lục Chiêu lưỡng lự một hồi, đáp: "Được"


Ba ngày sau, chẳng biết tên đó hành sự thế nào, giữa buổi trưa nắng gắt, Lục Chiêu nhâm nhi tách trà đã nguội trên bàn, thì một tốp lính bước vào nhà trọ, ai nấy vui vẻ hớn hở khi nhìn thấy nàng, cướp đi toàn bộ cái nhìn sững sờ của người xung quanh. Nàng đứng dậy hành lễ, thì tên quan khó chịu hôm đó, đích thân ra mặt, cầm tay nàng gửi gắm: "Bổn quan nhận ngươi vào phủ, giao vụ việc này cho ngươi."


Lục Chiêu kinh ngạc, không thốt nổi lời nào, mắt đăm đăm nhìn quan phủ, nàng cúi chào kính cẩn rồi thưa vâng.


Bôn ba ngoài thành mấy tháng, cuối cùng đến được Chiêu Dương, Lục Chiêu không khỏi cảm thán đường xa, người và ngựa đều mệt mỏi. Dù gì ngựa cũng không dùng nữa, nàng đã bán nó cho một phú hào, người ta xem nó như ngựa tốt nên ra giá phải chăng, nàng quyết định bán ngựa lấy tiền trang trải mấy ngày ở trong thành.


Giờ thì công việc ở quan phủ xem như đã giải quyết gánh nặng tiền nong rồi.


Lục Chiêu hỏi cái tên ra dáng công tử bột đó mấy lần, hắn đều nhoẻn miệng cười giữ kín, không chịu tiết lộ dùng cách gì để quan phủ nghe theo hắn. Nàng đành chịu vậy, trong lòng thầm tính sẵn, xong vụ này rồi, có muốn trốn hắn cũng không phải khó.


Nàng chẳng phải quân tử, việc gì xem trọng lời hứa chứ.


Đêm xuống trùm lên cảnh vật trong thành, Lục Chiêu nhận phiên canh gác phía đông cùng vài ba người nữa, đang kéo căng hai mắt quan sát, nàng chợt nghe mái nhà bên trái có động tĩnh, ngước lên, quả nhiên có bóng đen chầm chậm đi trên nóc nhà, vô cùng kì quái, Lục Chiêu tay giữ chặt kiếm, vận khinh công, bay lên phía sau tên áo đen. Những người khác đều đi tuần ở các ngõ khác, không tiện kêu giúp, nàng đành liều một ván vậy, xem như tiền thưởng đang đeo trên lưng bóng hắc y nhân trước mắt rồi.


Vụt!


Thoắt cái, cả hai nhảy xuống bên trong điền viên một trang chủ nức tiếng tại thành, Lục Chiêu nép sau tán cây cổ thụ, tên áo đen vẫn chưa phát giác ra nàng, hắn cẩn thận mở cửa bước vào căn phòng gần đó, Lục Chiêu nhanh chóng theo sau. Gần đến cửa, nàng nghe tiếng lục lọi phát ra từ bên trong, đoán rằng chắc tên đó muốn lấy trộm vàng bạc hay tài sản gì đó, tay rút kiếm, Lục Chiêu nhảy lên mái nhà nhìn xuống, định khi hắn bước ra thì một lần tóm gọn, tránh kinh động đến gia nhân, ngỡ lính quan phủ tuần tra lại lẻn vào nhà dân thì không hay.


Két!


Ra rồi.


Keng!!!


"Không ngờ các hạ mau lẹ như vậy."


"Kiếm ngươi cũng nhanh lắm."


Cả hai vung kiếm leng keng trên mái ngói, điền viên tịch mịch, gia nhân nghe tiếng động liền chạy ra, thấy hai bên giao đấu với nhau kịch liệt, không khỏi hoảng hốt, hô hào thêm người giúp sức. Có vài thân ảnh lướt qua, bao vây tên cướp, Lục Chiêu bình tĩnh thủ thế, không lơ là, trang chủ đã tỉnh giấc nhìn thấy cảnh tượng trên, trông sắc mặt bình tĩnh lạ thường.


Keng!!!


Dù không còn đường tẩu thoát, tên áo đen kia vẫn ngoan cố đánh trả, Lục Chiêu nhảy lên cao, đánh bật mấy lớp ngói, ném về phía tên cướp, hắn cản tới tấp không kịp thở, nàng xông đến, đá hắn ngã xuống sân. Xem ra tên cướp này không lợi hại như lời đồn.


"Tiểu tử, ngươi cứ thong thả đánh trả đi, không cần ngại thiệt hại đâu."


"Tạ trang chủ"


Tên cướp thở hồng hộc, nhìn mũi kiếm Lục Chiêu chĩa về phía mình, không khỏi thảng thốt, nhưng hắn vẫn cố giữ bình tĩnh, cao giọng bảo: "Quan phủ lần này chiêu mộ được nhân tài tốt đấy."


"Quá khen."


Nàng xoẹt ngang vai áo hắn, máu chảy xuống, lộ ra da thịt trắng nõn, Lục Chiêu bụng thầm xuýt xoa, sao da ngươi còn trắng hơn ta thế. Nhưng còn chưa kịp định thần lại, thì một làn khói trắng bay tản ra, ai nấy đều uể oải gục xuống, Lục Chiêu bịt mũi, ho sặc sụa, tên cướp tháo chạy chẳng còn bóng dáng.


Chuyện một tên lính mới gia nhập quan phủ suýt bắt được tên hắc y nhân hoành hành bấy lâu trong thành Chiêu Dương lan rộng, Lục Chiêu giờ đi đâu cũng ngẩng cao đâu hưởng thụ khoái cảm, ngay đến tiển thưởng cũng được hứa hẹn tăng thêm nếu bắt được hắn, nàng vô cùng phấn chấn.


" Ngươi tên gì thế?"


"Hả?"


"Ta hỏi tên ngươi là gì?"


"Ta họ Lâm, tên Cung Ngọc."


Nàng mời hắn một bữa ăn tại trà lâu nổi tiếng trong thành, ban đầu hắn còn không tin, Lục Chiêu phải nhỏ nhẹ lắm mới lôi được tên công tử bột đó khỏi nhà trọ Nguyệt Diêu, đề phòng nàng chạy mất, hắn đã đổi chỗ ở cho tiện canh chừng. Nàng cũng xem như chẳng biết gì.


"Lâm huynh này..."


"Cung Ngọc, gọi thế đi."


"À, Cung Ngọc, ta hỏi huynh, việc thừa tướng sắp xếp Hồ Quán Tĩnh giữ chức quan ở đây, liệu có dụng ý gì không?"


Hắn ngạc nhiên hỏi: "Sao huynh bàn đến chuyện đó?"


"Ta nghe nói Hồ Quán Tĩnh này xuất thân từ giang hồ, tuy hắn có công dẹp loạn đảng, nhưng chức tước này thuộc hàng quan văn, để hắn vào có phải hơi kì lạ không?"


"Huynh ở trong phủ, đương nhiên hiểu rõ tình hình hơn ta chứ."


"Vì không suy xét được gì, ta mới hỏi huynh."


"Hồ Quán Tĩnh đảm nhận chức quan ở đây, tốt xấu gì cũng được hoàng thượng phái đến, chắc chẳng giở trò gì được đâu."


"Huynh là ăn ngay nói thẳng, hay có manh mối gì rồi?"


"Chẳng có manh mối, ta làm sao lợi hại đến nỗi chuyện của hoàng thượng cũng điều tra ra được."


"Vậy mà ta còn tưởng huynh cái gì cũng biết. Hây...lầm rồi, lầm rồi."


Lục Chiêu bĩu môi, cắm cúi ăn, chẳng buồn ngó đến vẻ mặt sa sầm hiếm thấy của Lâm Cung Ngọc, ngoài cửa, có ai đó vừa lướt qua, trông khá quen mắt, khiến hắn thình lình buông đũa, đăm chiếu.


"Ta ra ngoài đây, huynh cứ ăn tiếp đi."


Nàng thấy bộ dạng hắn vội như vậy chắc gặp phải vấn đề gì rồi, nhưng thôi, chuyện của tên đó, nàng không muốn quản, Lục Chiêu tính toán trong lòng, đợi khi có cơ hội, phải tra xem tên Hồ Quán Tĩnh có quan hệ gì với thừa tướng.

Ba năm trước, trong lúc Lục Chiêu thay các sư huynh ở Thiên Lí Tự dọn đống lá chất cao sau mùa đông ngoài sân thì một đoàn người hùng hổ chẳng nói chẳng rằng xông thẳng vào ngôi chùa. Nàng vứt chổi, chắn trước cửa Phật, lớn giọng hỏi: "Các ngươi đến đây tìm ai?"


Cái tên ăn mặc hoa hòe nhất bọn kiêu ngạo nhìn nàng từ đầu đến chân, lúc ấy, Lục Chiêu mới 15 tuổi, thân hình gầy gò, trông không khác gì các tiểu sư tăng lữ trong chùa. Hắn đòi lục soát Thiên Lí Tự, nàng vừa nghe xong liền muốn lấy chổi quăng vào thái độ ngạo mạn của hắn.


"Vì sao lại lục soát?"


"Thiên Lí Tự chứa chấp phản đồ, thừa tướng lệnh ta – nhi tử quan nhiệm kỳ trấn Phụng Tiên tra xét."


"Thiên Lí Tự xưa nay chỉ thu nhận đệ tử xuất gia, hành khất, làm gì có phản đồ như lời ngươi nói."


"Có hay không, lục soát sẽ biết!"


Lục Chiêu thấy mắng tên này hành sự ngông cuồng thì cũng như nước đổ đầu vịt, nhi tử quan lại thì sao chứ, Thiên Lí Tự là nơi cưu mang nàng, bất kì ai cũng không được phép làm loạn. Lục Chiêu đá văng hai tên lính chuẩn bị nhào vào cửa từ đường, ngoài sân trở nên ồn ào kinh khủng, tên tự xưng là con quan lúc nãy giận đến tái mặt, hắn càng hô hào dữ dội hơn.


Nàng không kiềm chế nổi nữa, có bao nhiêu chiêu đối phó đều đem ra đả bại hết cả đám người trước mặt, chưa bao giờ nàng thấy học trộm võ công của các sư huynh khác có lợi đến vậy.


"Ngươi..."


"Ta sao hả? Không phục à? Để ta đánh cho phụ thân ngươi hết nhận ra ngươi luôn nhé?!"


Lục Chiêu xưa nay tính tình bộc trực, bình thường nàng khá điềm tĩnh suy xét nhưng hễ động vào những điều nàng trân quý nhất thì dù có mười người giữ chặt, nàng cũng quyết tâm phải dạy dỗ cho đối phương một bài học mới hả dạ.


Ngay lúc ấy, một cánh tay chộp lấy bàn tay đang giơ cao của Lục Chiêu.


"Sư cô?"


"Chiêu nhi, sao con đánh người ta?"


Thấy có một sư cô bước ra, gương mặt hiền hòa như nước, tên nhi tử con quan lên tiếng chửi bới, Lục Chiêu quét mắt nhìn hắn, ngầm bảo ngươi còn mở miệng nữa thì ta khâu lại luôn đấy. Sư cô Bạch Chân lắc đầu, đẩy Lục Chiêu ra phía sau, nhìn đám người lăn lộn, bò trườn dưới đất.


"A di đà phật, thí chủ đến Thiên Lí Tự không biết có chuyện gì?"


"Ta đến bắt phản đồ theo lời thừa tướng gia."


Sắc mặt Bạch Chân trầm xuống "Thiên Lí Tự là nơi tu hành, không hề chứa chấp phản đồ."


Dù cho sư cô cố giải thích thế nào, thì tên kia vẫn không tin lời sư cô nói, hắn một mực muốn lục soát, còn buông lời đe dọa, lấy uy thừa tướng trấn áp Bạch Chân, cuối cùng, sư cô nàng chịu nhượng bộ để chúng vào chùa, tìm khắp nơi nhưng không thấy người hay vật khả nghi nào, chúng sinh nghi, bèn cho rằng sư cô nàng giấu giếm, hiện giờ trong chùa không có nhiều người nên ngăn cản chúng ra tay với sư cô là điều rất khó.


Bộp!


Lục Chiêu giận dữ đỡ sư cô dậy, nhìn tên nhi tử xấu xa kia, nàng đanh mặt lại "Thừa tướng có bằng chứng nào là trong chùa này có phản đồ chứ?"


Lời qua tiếng lại một hồi, chúng không thèm mất thì giờ thị phi nữa, quay lưng bỏ đi. Tưởng đâu mọi việc thế là xong, ai ngờ đêm đó, có người phóng hỏa từ đường, còn bắt tăng lữ về tra khảo, sư cô đi nhờ các chùa chiềng khác trong vùng lên nói đạo lí với quan lại, dân chúng hiếu kì bàn tán quan trấn Phụng Tiên vô duyên vô cớ đốt cửa Phật, sau này chắc chắn gặp báo ứng. Hắn mới cười xòa, bảo sư cô hãy xí xóa mọi chuyện, thả người Thiên Lí Tự ra.


Sau mấy ngày náo loạn đó, nàng không hiểu tại sao sư cô nhẫn tâm đuổi nàng đi khỏi Thiên Lí Tự, cấm nàng một bước cũng không được về.


Cứ thế ba năm, Lục Chiêu cải nam trang, đi khắp nơi tìm kiếm tung tích người thân, dựa theo lời kể của sư cô lúc cứu nàng, thành Chiêu Dương là nơi có khả năng nhất.


Nghe tin thừa tướng thường lui tới, Lục Chiêu quyết định ẩn cư ngoài thành, dò la tin tức, đã là chuyện của nửa năm trước.




Phía tây thành Chiêu Dương...


Trong một ngôi nhà cũ nát, gạch ngói lởm chởm, từng tiếng bước chân rơi xuống bậc thềm phá tan không khí tiêu điều nơi đây. Nữ tử mặc y phục màu vàng chanh khẽ thở những tiếng dài thượt, nàng chầm chậm vòng ra sau hậu viện, cây cối mộc lên rậm rạp che lấp cả tòa kiến trúc đã từng hiện diện ở đây.


Toàn bộ Đường phủ đã bị thiêu rụi vào mười mấy năm trước.


"Tỉ, về thôi."


Nữ tử kia nghe tiếng gọi, nhưng mi mắt rũ xuống không cất nổi bước, nàng nhặt từng mành ngói vung vãi trên nền đất, ôm chặt vào lòng như sợ đánh mất những dòng kí ức thuở xưa.


Nàng quay đầu hỏi nam nhân phía sau đang đặt tay vào vai nàng: "Đệ nói xem, Vân Tuyết có về đây không?"


Giọng trầm ấm của nam tử cất lên: "Nếu tỉ ấy còn sống, chắc chắn không quên về đây đâu."


Cả hai trầm mặc đứng đó, nữ tử kia bèn đặt mảnh ngói vỡ về chỗ cũ, nàng đứng dậy, lạnh lùng nhìn quanh chỗ phế tích, để ghi tạc vào lòng: " Ta thề giết sạch kẻ nào đã hại chết Đường gia, dù kẻ đó có là hoàng tộc đi chăng nữa."



Nói xong, nàng quay phắc xăm xăm bước ra khỏi cửa, cừu hận trong lòng không sao phát tiết hết được.



Mấy tháng nấn ná tại thành Chiêu Dương trôi qua trong chớp mắt, Lục Chiêu chán nản xoa cái bụng đói, gần trưa rồi nhưng nàng vẫn chưa ăn gì, còn không phải vì tên quan Hồ Quán Tĩnh keo kiệt đó sao, khi không cắt lương bổng, nói cái gì mà chuẩn bị tiếp thừa tướng nên cần chi phí khá nhiều, bảo toàn bộ lính tráng nên tiết kiệm chi tiêu. Có thực mới vực được đạo, Lục Chiêu bật dậy, chọn một hàng quán gần đấy, gọi một bát mì, húp xùm xụp.


"Lục Chiêu ngươi còn tâm trạng ăn uống cơ đấy."


Người mới vừa cất tiếng chính là A Bảo, tạp dịch trong quan phủ, hắn thường xuyên chạy loạn cào cào vì việc vặt trong phủ, Lục Chiêu có ý giúp hắn về công việc của Hồ Quán Tĩnh, mượn cớ, quan bận trăm công ngàn việc, thân là bề tôi phải có trách nhiệm chia sẻ gánh nặng, A Bảo thấy nàng có thành ý như vậy, trò chuyện lại thẳng thắn, hắn liền dốc hết nỗi cay đắng biết bao năm kể lể cho nàng nghe. Dần dần, hai người cũng trở nên thân thiết hơn.


"Ngươi cũng ngồi xuống đi." Nàng kéo tay hắn, đẩy về chiếc ghế trống, đoạn gọi thêm một bát mì nữa.


Hai người ăn no kềnh bụng mới đánh miệng hỏi nhau việc thừa tướng khi nào đến thành Chiêu Dương. Thân cận với Hồ Quán Tĩnh hơn nên A Bảo tường tận kể cho nàng nghe, nhờ vậy, nàng mới biết chuyến đi này còn có quý tử của hắn tháp tùng.


"Ta nghe bảo có một vị hoàng tử nào đấy trong cung cũng đi theo."


"Hoàng tử đến chỗ thành Chiêu Dương này làm gì, nghèo đói, sa sút, nếu hắn muốn tham quan thì chẳng có gì cho hắn xem đâu."


"Phải, phải, ta nghĩ y như ngươi, nhưng chúng ta sao đoán nổi dụng ý của thừa tướng."


"Thay vì sai một vị thừa tướng đến, chẳng thà bảo một tên biết làm ruộng đến còn hơn."


"Haha, nói chuyện với ngươi đúng là thú vị."




Con đường nơi Đường gia sống trước kia, chỉ còn lác đác vài căn hộ, chẳng ai dám ở gần nơi từng xảy ra thảm án kia cả. Bởi vậy, có ai đó khả nghi đêm hôm phi thân vào trong Đường phủ cũng không gặp trở ngại nào, lính tráng nha môn ít khi can đảm tuần tra nơi đây, hắc y nhân càng dễ bề hành động.


An toàn đáp xuống sân Đường phủ, hiện trường ngổn ngang ngày đó được để nguyên trạng, khó trách người dân đều tránh xa chỗ này. Hắn không sợ sệt gì băng ngang qua hậu viện, góc nào cũng cháy xém cả, khó nhận dạng đâu là nơi hắn cần tìm. Quanh đi quẩn lại chỉ thấy đồ đạc tứ tung, mất mảnh này sót mảnh nọ. Sợ rằng đến sáng cũng không thu được gì, hắn liền thở dài rời khỏi.


Vụt!


Keng!


Số hắn sao xui xẻo quá vậy, lần nào hành sự cũng gặp phải kẻ không biết từ đâu nhảy ra ngăn cản!


"Đêm hôm khuya khoắt, đến Đường phủ có chuyện gì?"


Mũi kiếm hướng thẳng lưng hắn đâm tới, may hắn thân thủ nhanh nhẹn, thoát được trong gang tấc, trước mặt, nữ tử mặc y phục vàng chanh, vấn tóc bằng chiếc trâm hình hoa mai đỏ, dung mạo thanh tú, nhưng thần sắc vô cùng lạnh lẽo.


Tối nay không đảm bảo mọi việc suôn sẻ rồi, dư hơi đấu kiếm chi bằng chạy càng nhanh càng tốt.


"Còn muốn chạy."


Nữ tử kia khinh công không bằng hắn, nhưng khí thế bức người đến độ nhìn vào đôi mắt đen láy đó cũng đủ khiến hắc y nhân rùng mình, hắn chưa bao giờ gặp ai có ánh nhìn đầy sát khí như vậy.


Hai người đối mặt chĩa kiếm về đối phương, một cơn gió thổi qua cuốn mái tóc nữ tử kia tung bay, tình cảnh này còn đáng sợ hơn ngày hôm trước hắn giao đấu với tên lính ở nha môn Hồ Quán Tĩnh.


"Cô nương cớ gì ở Đường phủ, không nói ta, cô nương cũng chẳng quang minh chính đại lắm đâu."


"Lén lén lút lút vào Đường phủ, còn mặc hắc y, mục đích của ngươi là gì? Ai phái ngươi tới?"


Cô nương này lạ thật, hắn tự đến tra xét, sao cô ta nói như thể có ai đó sai thuộc hạ đến quấy nhiễu gia trang cô ta quá vậy?


"Nơi này hoang tàn đổ nát, vào đây cũng phải hỏi thăm cô nương ư?"


"..."


"Đường gia có liên hệ gì với cô nương?"


"..."


Đến lúc vào vấn đề thì im bặt, hắn gần như mất kiên nhẫn với nữ tử này rồi.


"Nói ra cô nương không tin, nhưng ta không có ý xấu, chỉ là có vài thứ cần tìm ở Đường phủ thôi."


"Ngươi tìm gì?"


"Manh mối."


"Lửa đã thiêu cháy hết, vật ngươi muốn tìm chưa chắc còn nguyên vẹn đâu."


Hắn trầm ngâm hồi lâu, chợt lên tiếng. "Cây trâm hình hoa mai đó, nhìn khá quen mắt."


Nữ tử kia thoáng giật mình, hạ kiếm xuống, hắn nhìn thấy cô ta không còn phòng bị, nhanh như cắt, lao đến tiếp cận: "Quả thật là kĩ nghệ tinh xảo, đi khắp Viễn Quốc này chẳng mấy ai sở hữu chiếc trâm như vậy đâu."


Cô ta đẩy hắn lùi về phía sau mấy bước, quay gót chạy vào màn đêm, hắn bất động nhìn nữ tử trước mắt biến mất sau hậu viện, ghi nhớ vóc dáng và dung mạo, tìm người cũng dễ hơn, đêm nay quả thật thu được một đầu mối lớn.


Bóng áo vàng chanh thấp thoáng trong bụi cây, cửa một ngôi nhà đầu ngõ bật mở, hai người bên trong vội chạy đến, đón lấy nữ tử chạy mệt nhoài từ Đường phủ về, nam nhân mặc thanh y thấy sắc mặt lộ vẻ hoảng hốt của nữ tử, vội vàng hỏi đến xáo trộn câu chữ: "Tỉ...đi...tỉ đi đâu về vậy?"


Một cô nương trẻ tuổi hơn bọn họ, đứng bên cạnh cũng bồi thêm vài câu: "Hàn Yên tỉ, rốt cuộc có chuyện gì khiến tỉ kích động vậy?"


"Hàn Chương...ta..." – Hàn Yên mấp máy môi, vuốt ngực, nói trôi chảy một câu. " Có người đến điều tra Đường phủ, còn nhận ra chiếc trâm này nữa."


"Tỉ bảo sao? Người biết chiếc trâm này..."


"Phải, ta nghe rõ mà, hắn biết chiếc trâm này...chỉ có người từng học nghề trong Đường phủ mới nhận ra nó."


"Chúng ta...có phải nên rời khỏi đây không? Nếu có người phát hiện, chắc chắn chúng sẽ..."


"Khoan nóng vội, ta phải xem xem, tên đó, hắn là ai, nếu hắn thật sự có liên quan đến Đường gia, phải hỏi ngọn ngành mới được."


"Vân Ngọc..." Thấy thái độ nữ tử xấu đi, nam nhân kia thôi gọi nữa, chuyển sang cách xưng hô khác. "Hàn Yên, tỉ nên biết, cừu hận chẳng giải quyết được gì đâu, chúng ta nên điều tra theo cách khác."


"Đệ tìm ai chịu giúp chúng ta sao? Mười mấy năm rồi, giờ nói ra thân phận chẳng lẽ đi tìm đường chết à? Đệ nên nhớ, tuy Đường gia đã diệt vong, nhưng chúng ta vẫn bị ngấm ngầm truy nã đó. Đệ và tỉ, chúng ta chỉ còn cách dựa vào mình thôi."




Hôm nay, trong ngoài thành Chiêu Dương xôn xao lạ thường, tin tức thừa tướng sắp đến thị sát lập tức truyền tai người này đến người kia mấy ngày qua, nha môn cũng bận rộn công vụ hơn, tên hắc y nhân kia cũng chẳng thấy tăm hơi đâu.


Trên đường đến nha môn, Cung Ngọc nằng nặc đòi theo sau nàng, Lục Chiêu hết cách, dọa nạt đủ điều, tên mặt dày đó vẫn theo sát gót, nàng vác gương mặt rũ rượi đến trình diện, thay y phục xong, Lục Chiêu trở ra thì hắn biến đâu mất, khiến nàng ngó nghiêng một hồi, đột ngột, A Bảo từ phía sau, vỗ bộp lên vai nàng.


"Ngươi nhìn dáo dác tìm gì vậy?"


"Một tên rắc rối theo ta đến đây, chắc giận ta bỏ mặc nên về rồi."


"Đừng đứng đấy nữa, kẻo lỡ việc."


Trong màn trướng, Hồ Quán Tĩnh run lập cập, hắn cố xê dịch thân người ục ịch thêm vài phân nhưng mắt chạm mũi giày của tên công tử trước mặt, không khỏi hoảng sợ, thoái lui ba bước.


"Mới sáng sớm, điện...à không...công tử đến có chuyện gì?"


"Khi nào thừa tướng đến?"


"Dạ, rạng sáng mai..."


"Ngươi nhớ lời ta dặn chứ?"


"Hạ quan nhớ rồi ạ, nhớ rõ lắm ạ..."


"Tốt."


Mới mấy ngày trước, một tên gầy gò ốm yếu đến xin hắn gia nhập đội ngũ lính tráng trong nha môn, hắn bảo tên đó cút về vì không đủ khả năng được tuyển dụng, ngờ đâu, vừa đuổi một tên, thì tên khác lại đến, Hồ Quán Tĩnh hầm hầm liếc xuống tên công tử ăn mặc thanh nhã phía dưới, gương mặt hắn tuấn tú, mày kiếm, từng động tác cúi người khom lưng không dư không thiếu, tựa hồ đã quen từ lâu. Hồ Quán Tĩnh ra vẻ suy xét, nhìn hắn cũng thuận mắt, cho gọi vào bên trong, định bụng dọa hắn một chút để xả cơn tức vì đêm hôm trước, tên hắc y nhân kia trà trộn vào phủ, lấy đi một số thư từ giữa hắn và quan lại khác trong triều khiến Hồ Quán Tĩnh không sao ăn nói với thừa tướng gia, bị ông ta quở trách nặng nề. Nhân cơ hội này, Hồ Quán Tĩnh giận cá chém thớt, tên công tử kia không chịu được thì đuổi về.


Vào đến thư phòng, tên công tử đó liền thay đổi sắc mặt, thái độ ung dung, kính cẩn ban nãy, bỗng nhiên thay thành sự uy nghiêm, khiến hắn phải cung kính trong lòng. Hồ Quán Tĩnh nghĩ tên này xuất thân danh môn, gia thế chắc hẳn lớn lắm mới có phong thái này, hắn giảm đôi phần khắc khe, hòa nhã nói: "Ngươi muốn vào nha môn ta sao?"


Tên đó không hề đáp lại, chỉ nhẹ nhàng đảo mắt một vòng thư phòng, dừng ngay trên thư án, một tờ giấy rơi ra trước mặt Hồ Quán Tĩnh, hắn giật thót, đứng dậy, chắn ngang tầm nhìn của tên công tử đó.


"Tai ngươi điếc hay sao, không nghe ta hỏi chuyện?"


Tên công tử kia chẳng những phớt lờ hắn, còn xông xáo đến bên thư án, nhặt tờ giấy kia lên, hàng chữ cuối cùng đập vào mắt hắn, Hồ Quán Tĩnh toát hết mồ hôi, mở miệng hô lớn: "Người đâu, giải tên này ra ngoài, dám đứng trước mặt bổn quan lộn xộn, tội lớn!"


Lập tức có hai kẻ lực lưỡng đẩy cửa bước vào, Lâm Cung Ngọc quét mắt nhìn chúng, hàn ý thấy rõ, nhưng luận về sức lực thì chúng vốn tự tin nên nhanh chân quặp hai tay hắn ra sau lưng.


Một quyền dội thẳng vào bụng hai tên ấy, chúng ngã sõng soài trên sàn.


"Ngươi...loạn rồi...mau...bắt hắn..."


Cung Ngọc điểm ngay huyệt đạo của Hồ Quán Tĩnh, tiếng la tắt hẳn, hắn mở miệng kêu cứu nhưng không thốt nổi chữ nào.


"Giết không tha." – Cung Ngọc đọc rành mạch từng chữ một, Hồ Quán Tĩnh chẳng còn nhận thức được trời trăng gì nữa, hắn lẩm bẩm cầu xin. "Ngươi và Âm Hoa Hội quan hệ tốt nhỉ?"


"Công tử tha mạng, tiểu nhân không biết đã đắc tội gì, xin công tử nương tay cho."


Cung Ngọc xé đôi mảnh giấy, ném cái nhìn sắc lạnh về tên quan run rẩy kia.


"Ngươi nhận ra vật này không?"


Cung Ngọc rút từ trong ngực áo ra miếng ngọc bội khắc họa tiết cá chép nhảy lên khỏi mặt nước, đong đưa trước mặt Hồ Quán Tĩnh, hắn thất thần, ngây người: "Ngài...ngài là..."


"Lý Huyên Kỳ."


"Cửu...cửu hoàng tử...là hạ quan có mắt không tròng, xin điện hạ tha tội..."


"Người sai ngươi làm chuyện này là ai?" – Cung Ngọc điềm đạm hỏi, nhưng ánh mắt kia sợ rằng chỉ muốn băm vằm tên Hồ Quán Tĩnh trước mặt cho hả giận. "Mưu đồ với hoàng tộc là đại bất kính, đáng bị xử trảm."


"Điện hạ...đó là ý của người khác, không phải của hạ quan..."


"Thừa tướng sai ngươi làm phải không?"


"Hạ quan..."


"Dù gì ta cũng có bằng chứng, tra xét một chút là biết ngay."


"Vâng, là...là thừa tướng...hắn muốn hạ quan phái người giết...nhị điện hạ..."


"Sao hắn biết được nhị hoàng huynh ta đang ở gần thành này?"


"Đó là việc của thừa tướng, hạ quan thật sự không biết."


Cung Ngọc giải huyệt cho y, Hồ Quán Tĩnh quỳ xuống, lắp bắp nói: "Điện hạ, xin đừng bẩm báo với hoàng thượng, hạ quan cũng là bị ép mà thôi."


"Ngươi liệu biết đường mà suy xét đi." – Cung Ngọc giữ thái độ lạnh như băng phủ xuống con mắt hoảng sợ của Hồ Quán Tĩnh, quả thật lần này, hắn đã sa vào chỗ chết thật rồi, chi bằng chuyển hướng, giúp tên điện hạ này, may ra còn giữ được mạng.


"Thật...thật ra...hạ quan nghe tin nhị điện hạ vẫn an toàn..."


"Không có quốc tang, chắc thừa tướng thất vọng lắm."


"Điện hạ, hạ quan biết sai rồi, từ nay về sau, mặc người sai bảo, hạ quan tuyệt đối nghe theo."


"Đợi ta tìm được nhị hoàng huynh sẽ xử trí ngươi sau."


Giờ hồi tưởng đủ khiến tóc gáy Hồ Quán Tĩnh dựng đứng lên, không quy phục, mạng hắn chắc chắn không giữ nổi, kiếp này còn dài, vinh hoa phú quý bày ra trước mắt đến nơi rồi, hắn sao dễ dàng quẳng hết tất cả đi gặp Diêm Vương được.


Đợi cho tâm tình Cung Ngọc dịu đi đôi phần, Hồ Quán Tĩnh mạo muội hỏi: "Công tử, hạ quan thiết nghĩ, thừa tướng không dễ gì thú tội đâu."


Cung Ngọc tiếp tục nghĩ ngợi, không chú ý đến hắn đã giận xanh tím mặt, dù thế, Hồ Quán Tĩnh vẫn gạt thái độ bất mãn sang một bên, nhỏ nhẹ nói "Ngài biết đó, hắn chỉ cần đem một con tốt ra thí mạng là xong, mỗi lời của hạ quan đâu đủ bằng chứng chứ?"


Đối phương bắt đầu có biểu hiện không như hắn dự đoán, Hồ Quán Tĩnh phập phồng lo sợ.


"Ý ngươi là...ngươi vô dụng với ta đúng không?"


"Không, không, hạ quan chỉ..."


"Sáng ngày mai, thừa tướng đến, nói với hắn, nhị hoàng huynh đã rơi xuống vực, không rõ tung tích, việc còn lại, không cần ngươi nhúng tay vào."


"Vâng ạ."


Trong lần xuất cung này, thừa tướng đã gây kinh hỉ cho biết bao nhiêu bá tánh trong thành Chiêu Dương, đến Lục Chiêu cũng thầm tán dương tiếng tăm mà hắn cố gắng gây dựng mấy năm qua không hề uổng phí. Nàng đứng gác trước nha môn từ sáng sớm, huyết mạch sôi sục như muốn tống hết thù mới nợ cũ, dứt khoác lần này, Lục Chiêu phải nắm thóp được tên thừa tướng đó.


Kiệu tám người khiêng nghênh ngang đi giữa con đường sầm uất, dòng người tản ra hai phía, nhường cho ba chiếc kiệu lớn đi qua, tiến thẳng về phía nha môn. Lục Chiêu giữ cho giọng nói bình thường nhất có thể, bước theo tốp lính tráng, ra tiếp đón đoàn người đông đúc kia.


Hồ Quán Tĩnh hớn hở như bắt được vàng, vọt tới trước, hành lễ với thừa tướng, người hầu bên cạnh vén rèm, hắn khoan thai bước ra, cả người toát lên khí thế tôn nghiêm. Phía sau, hai người khác tầm tuổi Lâm Cung Ngọc, một tên tướng mạo giống thừa tướng bảy tám phần, thêm vẻ ngạo mạn khác xa phụ thân hắn, đó là Mã Dịch Khương – thiếu gia phủ thừa tướng, được đưa vào cung học tập cùng các hoàng tử khác, cuối cùng, người có dáng dấp cao ráo, tuy trẻ hơn Mã Dịch Khương nhưng anh khí vô cùng, luôn miệng nở nụ cười, cử chỉ phong nhã, tay phe phẩy chiếc quạt, nhìn y phục thượng hạng trên người biết ngay chẳng phải vị điện hạ phong lưu có tiếng trong triều – Lý Huyên Tự thất hoàng tử thì là ai.


Làm công ở đây lâu như vậy, lần đầu tiên Lục Chiêu thấy Hồ Quán Tĩnh luồn cúi đến còng cả lưng, mặt mày thì vui vẻ mừng rỡ, ai biết những tên tham quan này toan tính điều gì. Chỉ hiềm rằng bây giờ trước mặt Lục Chiêu, tên thừa tướng kia đã chiếm hết tầm nhìn, chứ không nàng cũng rảnh rỗi đem Hồ Quán Tĩnh ra so sánh với một con lợn cũng không bằng.


Họ kéo nhau vào phòng trong, Lục Chiêu nhẩm tính ngày tháng tên thừa tướng kia ở đây còn dài, nàng sẽ tìm cách điều tra chuyện Thiên Lý Tự.


Lý Huyên Tự gấp chiếc quạt lại, đường hoàng ngồi xuống ghế, trông tên Hồ Quán Tĩnh cũng biết hưởng thụ lắm, ngay cả nha môn cũng xây cất xa hoa thế này, nếu để dân chúng thấy, chắc bàn tán không ít, dù sao thì, chỉ việc hắn bị gọi là tham quan ở đây cũng đủ hiểu bọn họ không ai ưa nổi.


"Hạ quan tham kiến thất điện hạ."


"Miễn lễ."


Hồ Quán Tĩnh dâng trà, đứng một bên phủ phục trước ba con người uy chấn vừa bước vào nha môn, Mã Dịch Khương nhấp một ngụm trà, dò xét tên quan béo ục ịch kia, tự hỏi phụ thân hắn nhìn ra được Hồ Quán Tĩnh có điểm nào lợi dụng được mà phải dày công cất đặt hắn ở nơi từng là trọng điểm Viễn Quốc này.


"Ngươi xử lý vụ hắc y nhân đến đâu rồi?"


Hồ Quán Tĩnh khó mở lời, hắn đáp mắt nhìn Lý Huyên Tự đang ung dung thưởng trà kế bên, bụng như có mấy quả tạ đè nặng.


"Ngươi không cần lo, đều là người chung thuyền cả."


Thấy Mã Dịch Khương nói thẳng ra như vậy, Hồ Quán Tĩnh bớt chút lo sợ, cung kính đáp: "Bẩm, hạ quan lo liệu xong cả rồi ạ."


"Lo liệu?" – Mã Dịch Khương ban nãy còn kiệm lời, hành xử trang nhã, thoắt cái, tay hắn ném vỡ tách trà xuống sàn, Hồ Quán Tĩnh quỳ mọp xuống, cất giọng run như cầy sấy, chẳng hiểu mô tê gì – "Ngươi chê mình sống thọ quá phải không?"


"Hạ quan..."


"Khương nhi" – Thừa tướng rốt cuộc cũng lên tiếng. –" Từ từ nói, con lỡ lời khiến hắn chết giấc tại đây thì chúng ta xem như nuôi hắn tốn cơm rồi."


"Phụ thân nói phải."


Lý Huyên Tự vẫn bình thản lắng nghe như đang thưởng thức ca kịch.


"Số thư từ đó, đến giờ vẫn không tìm lại được, nhỡ đâu rơi vào tay triều đình, ngươi rơi đầu là cái chắc."


"Thiếu gia, hạ quan cam đoan với ngài, hiện giờ tên đó chỉ quanh quẩn trong thành này thôi, hắn không thể rời khỏi thành được."


Mã Dịch Khương ồ lên một tiếng, sắc mặt hòa hoãn nhìn Hồ Quán Tĩnh, ngụ ý bảo hắn giải thích. Thân người béo núc kia cuối cùng nặn ra được vài tư thế chống đỡ, liền ngẩng mặt, mồ hôi nhớp nhúa tuôn ra, Lý Huyên Tự nheo mắt chẳng muốn nhìn " Âm Hoa Hội đang canh giữ ngoài thành, một con muỗi cũng bay không lọt, huống hồ tên hắc y nhân đó, mấy ngày trước, vẫn còn thấy hắn xuất hiện trong thành, một tên lính của hạ quan suýt nữa đã bắt được hắn."


Xem tuồng kịch mãi cũng chán, Lý Huyên Tự mỉm cười nhìn Hồ Quán Tĩnh, nhẹ nhàng hỏi, nhưng hắn vẫn sởn cả da gà bởi khí thí bức ra từ người này " Một tháng vẫn chưa bắt được kẻ càn quấy, nha môn thật thất trách."


"Hạ quan biết tội."


"Bổn hoàng tử cho ngươi thêm thời gian, bắt được thì trọng thưởng, bằng không..." – Cả đời Hồ Quán Tĩnh chưa thấy tên thiếu niên nào có ánh mắt xảo quyệt như vậy. "cái đầu này của ngươi không thể mọc thêm cái thứ hai đâu."


"Hạ quan tuân lệnh, hạ quan tuân lệnh."


"Còn nữa, thành Chiêu Dương không có kẻ đáng nghi nào khác xuất hiện chứ?"


Nghe Mã Dịch Khương nói thế, Hồ Quán Tĩnh đủ hiểu hắn đang chuyển đề tài sang việc hành thích nhị hoàng tử Lý Huyên Lạc, liền chắc nịch báo cáo: "Một tháng nay chưa thấy bóng dáng nhị điện hạ tới thành, chắc chắn hắn đã chết rồi, cái vực đó sâu như vậy, không mất mạng cũng bị tàn phế."


"Có vẻ ngươi cũng làm được một chuyện ra hồn đấy."


"Tạ thiếu gia."


Hồ Quán Tĩnh bưng mặt nghĩ ngợi, giờ mà khai ra vị điện hạ Lý Huyên Kỳ kia đã biết rõ âm mưu của thừa tướng, đường chết của hắn càng gần hơn thôi, dẫu sao, tin tức nhị hoàng tử Lý Huyên Lạc chưa đến thành Chiêu Dương là thật, hắn cũng không phải lo lắng gì, cái vực sâu ngoài thành, Âm Hoa Hội lục soát khắp nơi chỉ thấy xương cốt động vật, cây cỏ héo khô, khó bề sống sót.


Giờ hắn tương kế tựu kế với tên cửu hoàng tử kia làm sao đây, đắc tội với thừa tướng là điều không thể, phe cánh tả hữu tên này đông gấp bội so với hoàng thượng, đến cửu ngũ chí tôn cũng dè chừng hắn mấy phần, một tên quan nhỏ nhoi như Hồ Quán Tĩnh có mười lá gan cũng không dám phản bội.


Tên Lý Huyên Kỳ kia, nhân lúc chưa ai hay biết hắn đang ở thành Chiêu Dương, dứt khoát diệt ngay mầm họa này mới được.




Khi Lục Chiêu trở về nha môn thì trời đã chập choạng tối, nàng báo cáo xong xuôi đâu ra đó, vội khoác y phụ thường ngày, đi đến nhà trọ tìm Lâm Cung Ngọc. Cả ngày hắn mất tích khiến nàng thấy ngứa ngáy muốn nghe hắn lải nhải đôi câu, dù sao trong nha môn cũng toàn nam nhân, nàng thân là nữ nhi, cải trang có giống thế nào, khó tránh phải chung đụng với mấy tên nam nhân kia.


May thay, Lục Chiêu vẫn nhờ ông chủ giữ hộ phòng ốc cho mình, nàng thoăn thoắt đi lên lầu, vừa mở cửa, một bàn tay bịt miệng nàng kéo vào trong, ép chặt cả người nàng vào lòng, nến đột nhiên thổi tắt, có tiếng động khá nhỏ ở phòng sát vách, thính giác Lục Chiêu rất nhạy nên nàng nghe rõ mồn một.


" ...ươi...Ngươi..."


"Yên lặng nào, là ta."


Lục Chiêu ngước mắt nhìn hắn, gương mặt tuấn tú kia đầy mồ hôi.


"Cung Ngọc, sao huynh ở trong phòng của ta?". Nàng đang định mắng hắn một trận thì vết thương trên tay hắn đập vào mắt nàng. "Huynh bị thương rồi."


"Không sao."


Tiếng động kia ngừng hẳn, chờ một hồi lâu vẫn không nhận ra có gì bất thường, cả hai bèn rời khỏi chỗ đứng, Lục Chiêu mở cửa ngó quanh, người qua kẻ lại trên hành lang chẳng có dâu hiệu nào chứng tỏ vừa có ai đó đột nhập vào nhà trọ. Lục Chiêu khép cửa, nhìn thấy Cung Ngọc, hắn trèo lên giường nàng từ lúc nào, sắc mặt trắng bệch.


Nàng để tay nải qua một bên, lo lắng nhìn hắn, xem tình trạng vết thương, có lẽ trúng độc rồi. "Đừng có bảo ta, bọn người lạ mặt định giết huynh đã biết huynh trốn đến đây đấy."


Hắn cười gượng, nheo một bên mắt vì thấy khó chịu.


Lục Chiêu biết tên này suốt ngày thích làm bộ bí mật, chẳng nói chẳng rằng, hôm đó nàng cứu hắn một mạng, dè đâu, hắn mãi đi theo, đến nàng cũng phát bực, nhưng không nỡ đuổi, hắn chỉ biết vài món mèo cào, nhỡ đâu, oan hồn hắn kêu la đến gặp nàng thì biết tính sao.


"Đưa tay đây, ta lấy độc giúp huynh."


Cung Ngọc chợt thấy người đứng trước mặt hắn tự nhiên trở nên dịu dàng, lòng ngực hắn nảy một nhịp, Lục Chiêu loay hoay lấy dược liệu nàng tự bào chế, xong chọn một cây kim, chọc vào vị trí vết thương, hắn nhịn đau, chẳng than thở gì, máu đen từ từ chảy ra.


"Huynh là công tử thế gia nào vậy, sao có người hành thích huynh, còn nữa, huynh đến thành Chiêu Dương này có mục đích gì?"


"..."


"Không nói thì thôi, ta không ép."


Hắn sượng miệng, mắt đánh qua chỗ khác, Lục Chiêu hiểu ý, chẳng thèm chấp nhặt hắn.


"Ta không ở nơi này lâu đâu, càng không đi chung được với huynh, tốt nhất huynh nên trở về nhà đi."


Nhà hắn? Cung Ngọc nghĩ thầm, nhà hắn còn nguy hiểm hơn ở đây nhiều, ít nhất ở đây có Lục Chiêu bảo vệ hắn.


"Huynh cười gì vậy?"


"Không có gì."


"Làm bộ làm tịch."


Nàng thoa chút thuốc lên miệng vết thương, độc này khá nhẹ nên nghỉ ngơi hai ngày là ổn, Lục Chiêu đè hắn xuống giường, bảo hắn cứ ở yên đây mà ngủ, nàng sẽ sang phòng hắn, tên kia nếu còn trở lại, Lục Chiêu còn ứng phó được.


"Sao Lục huynh không ngủ cùng ta?"


"Ta-...một mình một phòng thoải mái hơn."


Hắn khúc khích cười, nhìn mặt nàng đỏ lên, trông rất đặc sắc, nhưng nguy hiểm như vậy, hắn đành bảo: "Huynh ngủ trên giường đi, ta nằm dưới sàn được rồi."


"Huynh đừng có bày vẻ mặt đó với ta, ngoan ngoãn nằm ngủ đi."


Dứt lời, Lục Chiêu xách tay nải sang phòng bên cạnh, Cung Ngọc có cản cũng chẳng được, thôi thì mặc nàng vậy, hắn vờ vịt không hiểu gì để nàng đừng nghi ngờ hắn.


"Khó khăn lắm mới gặp lại, ta sao nỡ đi chứ."


Cung Ngọc nhắm mắt dưỡng thần, chân khí di chuyển từ từ trong cơ thể hắn, máu độc bị ép ra hoàn toàn, tia nhìn sắc lạnh ném qua cửa sổ, hắn nhảy phóc từ trên xuống, có chuyện quan trọng hắn cần làm tối nay.




Lục Chiêu nằm lăn qua lăn lại không sao ngủ được, giấc mơ đó hiện về ngày một nhiều từ khi nàng đến thành Chiêu Dương, một tòa phủ hoa lệ chẳng mấy chốc chìm trong biển lửa, tiếng gào thét xé gan vọng ra không ngớt, nàng mơ hồ nghe thấy giọng ai đó thì thầm bên tai: " Vân Tuyết, chạy đi...đem theo đệ muội con...chạy đi...đừng bao giờ trở về đây."


Phụ thân!


Lục Chiêu choàng tỉnh, người ướt sũng mồ hôi, nàng ngã người xuống, chỉ mới tảng sáng. Giờ có nghĩ lại thì mười mấy năm qua, nàng luôn chịu giày vò như vậy, những giấc mơ liên tục cắt ngang giấc ngủ. Nàng còn nhớ, năm lên mười bốn tuổi, chưa quen với cảnh sống thiếu vắng phụ mẫu, đêm nào nàng cũng la hét inh ỏi, sư cô Bạch Chân phải vào tận phòng vỗ về thật lâu, nàng mới bình tĩnh thiếp đi.


Nhưng nàng có cố gắng thế nào cũng không nhớ được diện mạo của phụ mẫu hay bất kì chuyện gì xảy ra vào tám năm trước.


Nếu không có sư cô, chắc nàng đã chết ở ngọn núi năm đó rồi.


Sực nghĩ đến Lâm Cung Ngọc còn nằm bên phòng nàng, Lục Chiêu day day trán, giờ bảo hắn đi theo cũng không được, đuổi cũng không xong, thiệt phiền chết mất!


"Lục huynh"


Nghe giọng nói trầm ổn bên ngoài, Lục Chiêu chắc tên công tử kia đã bình phục kha khá rồi, nàng đứng dậy, không quên búi tóc gọn gàng, mở cửa, thấy hắn mỉm cười đứng đấy, ánh mắt Lục Chiêu dời xuống một chút, phải rồi, hôm qua, hắn ôm nàng ngay tại vị trí đó, Lục Chiêu hồi tưởng cảm giác bị ghìm chặt trong lồng ngực hắn, nhất thời mặt đỏ ửng lên.


"Huynh lại cứu mạng ta thêm lần nữa rồi."


"Ta sợ huynh chết rồi đến đòi mạng ta thì không hay."


"Lục huynh biết đùa thật."


Hai người bước xuống phố, có vẻ náo nhiệt hơn hẳn, ai nấy đều bàn tán sự xuất hiện của thừa tướng trong thành, đến cả bà gánh hàng rong cũng trò chuyện đến quên khuấy mấy mẻ bánh đang chiên trong chảo nóng, khét lẹt. Lục Chiêu cười khì, lúc nhỏ nàng cũng thường đi tản bộ trong trấn Phụng Tiên như thế này, quan sát việc mua bán, nghe lõm vài ba câu chuyện hay ho, chỉ khác là, lúc đó, nàng vẫn còn sư cô, vẫn còn nhà để về.


Thấy Lục Chiêu buồn bã nhìn một cô bé mua kẹo hồ lô phía bên kia, tim Cung Ngọc chợt đau nhói. Hắn nhìn bóng lưng thẳng tắp của Lục Chiêu, đổi họ, đổi tên, nữ cải nam trang, dù nàng có thay đổi thế nào, hắn vẫn nhận ra. Dù nàng có nhận ra hắn hay không, cũng không sao, hắn chỉ biết từ bây giờ, phải bảo vệ nàng thật tốt, tuyệt đối ở cạnh nàng, không để nàng rời xa hắn thêm nữa.


"Lục huynh muốn ăn kẹo hồ lô sao?"


"Ta đâu phải con nít."


"Thấy huynh chăm chú như vậy, thôi thì mua hai xâu đi."


"Cung Ngọc, huynh chê ta chưa đủ nghèo à? Nếu ta mà ăn, cũng phải đến năm xâu, thôi thì khỏi mua luôn vậy."


Lời còn chưa dứt, Lục Chiêu thấy tên công tử kia băng băng đến chỗ đại thúc bán kẹo, rút ra năm xâu, đưa tiền xong, hắn quay về chỗ nàng, chìa hẳn năm xâu ra, mặt mày tươi rói như vừa mới làm một việc công đức.


"Huynh lấy đâu ra nhiều tiền vậy? Mới hôm trước, huynh còn bảo ta cho huynh mượn kia mà."


"Ta giúp ông chủ rửa bát lau dọn, tiền công lãnh trong ngày."


Thấy nàng chớp mắt nhìn hắn, tay cầm một xâu hồ lô lên, tặc lưỡi nói: "Huynh hỏi ông chủ xem cần thêm nhân lực không, rồi báo với ta."


Cung Ngọc ôm bụng cười nàng, chuyện này cũng nghĩ ra được, hắn làm sao nói rằng số tiền đó từ nha môn mà ra chứ.


"Ta có chuyện muốn nhờ Lục huynh."


Sải bước chốc lát, Lục Chiêu vẫn chưa ăn xong xâu kẹo thì Cung Ngọc lên tiếng trước, hắn ôn hòa nhìn nàng: " Chuyện thừa tướng, ta sẽ giúp huynh." – Hắn móc ra một tờ giấy, trên có vẽ hình hoa thược dược, đưa cho nàng- " Ta nghĩ cũng không cần giấu huynh nữa, kẻ muốn giết ta là Âm Hoa Hội."


Lục Chiêu suýt đánh rơi xâu kẹo xuống đất: " Huynh rốt cuộc chọc giận chúng chuyện gì vậy?"


"Phụ thân ta sai ta đến thành Chiêu Dương để tìm nhị ca, huynh ấy mất tích gần một tháng nay rồi, ta phát hiện người của Âm Hoa Hội có dính líu đến nên mới âm thầm tra xét, bị chúng phát giác, ra tay hãm hại, may mà có Lục huynh cứu giúp kịp thời mới thoát nạn."


"Nhị ca huynh tại sao lại bị Âm Hoa Hội truy giết?"


"Thật ra, gia phụ có vài chuyện xích mích với thừa tướng, mượn tay Âm Hoa Hội đối phó với nhà ta, may mắn gia phụ mệnh lớn nên tránh được, chỉ có nhị ca ta còn ở bên ngoài chưa rõ sống chết, ta đành phải đi tìm huynh ấy, bọn chúng biết tin, truy tìm ta đến thành này, nếu không có Lục huynh mấy ngày nay bảo vệ chắc ta cũng khó bảo toàn."


"Gia phụ huynh..."


"Chỉ là oan gia với thừa tướng thôi."


"Mới đầu gặp huynh, ta chắc chắn thân phận huynh chẳng bình thường chút nào, còn kéo cả ta vào nữa." – Lục Chiêu thở dài. – "Giờ huynh tính sao?"


"Trừ khử Âm Hoa Hội."


Lần này xâu kẹo trên tay Lục Chiêu rớt bịch xuống đất thật, đầu nàng đánh boong một tiếng như cảnh tỉnh: "Công tử Lâm gia à, huynh là chưa ra giang hồ nên chưa hiểu đúng không? Hay huynh đánh giá ta quá cao? Nói cho huynh biết, Âm Hoa Hội là nhóm sát thủ đông bậc nhất ở Viễn Quốc này đấy."


"Ta biết."


"Thế sao còn nói vậy?"


"Ta không bảo Lục huynh đi trừ khử chúng."


Lục Chiêu càng nghe càng hồ đồ, rốt cuộc hắn muốn cái gì đây chứ? – "Huynh vừa bảo ta giúp huynh."


"Lục huynh chỉ cần tra xem bọn chúng ở đâu trong thành này là được, việc trừ khử chúng, đích thân ta sẽ làm."


Trời ơi, hắn vốn dĩ không sợ chết hay ngốc quá hóa điên rồi, nàng võ công đầy mình còn không đối phó nổi, huống chi hắn chỉ là tên công tử mặt thoa da phấn, vẻ tuấn tú dường này chỉ thích hợp với cảnh làm việc bên đèn sách, chứ bảo hắn đi chém chém giết giết còn lâu Lục Chiêu nàng mới tin.


"Trước khi huynh đi, có lời nhắn gì tới phụ mẫu cứ nói với ta."


"..."


"Ta sẽ nhặt xác cho huynh."


Gia phụ hắn nghĩ quái gì mà để hắn lang thang bên ngoài tìm nhị ca hắn vậy không biết!

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 18, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Tuyết DuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ