Chap 17-Trơ trẽn

458 39 4
                                    

Trụ sở chính Ngân hàng tư nhân Ninh thị.

Văn phòng Tổng giám đốc

Hai người con gái quần áo xộc xệch đang nằm chật chội trên bộ ghế ở trung tâm căn phòng.

Lúc Thúy Ngân đến thì Lan Ngọc đã ngồi trên bàn làm việc, chăm chú nghiên cứu cái gì đó.

"Chào buổi sáng, Tổng giám đốc gương mẫu"

Thúy Ngân vừa nói vừa tiến đến chỗ Lan Ngọc, hôn lên má cô một cái. Lan Ngọc không thèm để ý, chỉ đổi tư thế, cô nâng một tay lên sờ cằm suy nghĩ.

Con người kia không muốn làm không khí, nhẹ nhàng đặt một tay lên vai cô, má kề má với cô, làm nũng

"Lan Ngọcc a, chị làm cái gì mà chăm chú vậy? Để ý người ta một chút đi a."

Lan Ngọc dời mắt từ màn hình máy tính sang Thúy Ngân, giọng điệu thoải mái hỏi

"Làm sao?"

Cô lại kéo Thúy Ngân vào lòng, ngồi trên đùi mình, một tay cầm tay, một tay vòng từ lưng qua, vuốt vuốt làn tóc ả.

"Cả buổi chiều hôm qua, không được gặp chị cũng không liên lạc được với chị, người ta nhớ muốn chết đi a"

[Vâng, em mời chị :))]

Hôm qua.....hôm qua cô làm gì có tâm trạng để suy nghĩ đến tình nhân? Không nói thì thôi, nói rồi lòng cô như có một ngọn lửa. Cô cần giải quyết

Thúy Ngân nhìn Lan Ngọc, cắn cắn môi, vô tình hay cố ý mà phần mông đôi chút lại chuyển động, ma sát lên đùi cô.

"Chị bỏ đói người ta 3 ngày rồi đóo" ả lại tiếp tục làm trò

Lan Ngọc cảm thấy cơ thể cũng đã lâu chưa được giải tỏa. Được thôi, nếu cô muốn thì Lan Ngọc đây sẽ không từ chối

"Thế em muốn làm gì?" Lan Ngọc tà hỏi , tay nhè nhẹ lướt qua trên cơ thể Thuý Ngân, khắp nơi.

Là Lan Ngọc muốn chơi ả sao? Nói đến thế rồi mà vẫn hỏi sao?

"Người ta.... người ta muốn...."

"Muốn cái gì?" Lan Ngọc cười cười

Tay cô không biết từ khi nào đã mon men tới phần đùi trong của ả, từ từ vuốt ve

"Hưm..... muốn... muốn chị" Thúy Ngân không khống chế nổi, mà ngân lên một tiếng

"Được thôi. Đây. Để tôi xem em muốn làm gì nào?" Lan Ngọc rút tay về, đưa hai tay ra phía ngoài

Thúy Ngân cười tà mị, chủ động hôn cô, nhiệt tình khiêu gợi, mở đầu cho một trận mây mưa.

Thúy Ngân có chút mệt, nũng nịu nằm trong lòng Lan Ngọc, vuốt ve từng đường nét trên khuôn mặt xinh đẹp của cô. Cả hai chỉ vừa mới trải qua một trận hoan ái, thế mà đã trưa mất rồi.

"Lan Ngọc, hôm nay chị không đi đón đứa nhỏ đó sao?" Thúy Ngân dường như muốn kéo dài từng chữ ra, giọng điệu vô cùng mềm mại (ỏng a ỏng ẹo, nổi hết cả da gà)

Lan Ngọc nhíu mày vì cách Thuý Ngân nhắc đến Ninh Ninh, nhưng thôi, cô không buồn nhắc nhở ả ta làm gì

"Vỹ Dạ đã đi đón con bé rồi." Giọng điệu vô cảm, mắt cũng khép lại

Thúy Ngân nhìn cô đầy nghi hoặc. Gì cơ chứ? Cô cho phép nàng ra khỏi nhà sao?

"Chẳng phải bình thường chị là người đưa đón sao?"

Chợt nhìn đến tư thế của cô và ả hiện tại, a lại bẽn lẽn

"Hay là hôm nay....." Giọng điệu ngượng ngùng, có chút vui mừng

"Là tôi cho chị ấy tự do" Lan Ngọc nhìn Thúy Ngân,

Cô tự cảm nhận mình là người cao thượng khi đã "cho" nàng tự do chứ không phải là "trả" cho nàng tự do.

"Chị đang nghiêm túc đấy chứ?" Ả không tin

"Ninh Dương Lan Ngọc tôi đã bao giờ đùa?" Cô nhếch mép, cuối người hôn lên môi Thúy Ngân

Thúy Ngân im lặng, suy nghĩ một chút. Đúng, Lan Ngọc kể từ ngày đó đã không còn biết đùa nữa. Nhưng......

"Mục đích của chị là gì?" Thúy Ngân nghiêm túc, nhìn thẳng vào mắt Lan Ngọc

Lan Ngọc buông Thúy Ngân, đứng dậy vỗ tay, cười khẩy, một nụ cười tươi nhưng đôi khi nó khiến người ta phải khiếp sợ. Cô chầm chậm đi đến ghế ngồi đối diện, tay tùy tiện chỉnh sửa trang phục, không quên khen ngợi Thúy Ngân một câu

"Giỏi, không uổng công em theo tôi bao năm nay. Em bắt đầu hiểu tôi rồi đó"

Thúy Ngân nhếch mép một chút, sau đó cũng mau chóng ngồi dậy, chỉnh sửa một chút, sau đó lại nghiêm túc nhìn Lan Ngọc đợi câu trả lời

Lan Ngọc thu lại nụ cười, khuôn mặt lại trở nên lạnh lùng

"Anh Đức trở về rồi."

Cái gì? Anh Đức? Tại sao hắn lại trở về? Rõ ràng đã nói sang đó định cư?

Khuôn mặt Thúy Ngân có nhiều biến chuyển từ nghiêm túc chuyển sang ngạc nhiên sau đó lại hồi hộp

Nếu hắn trở về, liệu sự thật có bị phát hiện hay không? Mặc dù ả không trực tiếp hãm hại nàng, nhưng cũng đã cố tình kéo Lan Ngọc đi. Một khi Lan Ngọc biết chuyện.....

"Ngân....." Lan Ngọc đã gọi 2 lần

Nhưng ả không nghe

"Thúy Ngân" Lan Ngọc gằn giọng

Ả giật mình "A...... chuyện.... chuyện gì"

Lan Ngọc nhíu mày

"Nhìn em có vẻ căng thẳng nhỉ?"

"Có....sao?" Ả gượng cười, lại hỏi

Gương mặt mau chóng trở về trạng thái ổn định

"Thế chị muốn gì? Muốn để cho bọn họ gặp nhau?"

Lan Ngọc nhướng mắt, gật nhẹ đầu một cái, khá khen

"Em càng ngày càng thông minh đó!"

Một lần nữa Thúy Ngân lại xanh mặt, chết tiệt.... Không.. không thể để mọi việc cứ thế mà bại lộ được. Ả lại bắt đầu tính kế

Lan Ngọc cũng rơi vào trầm tư, cô muốn biết rõ ràng mọi chuyện, mà hơn thế, chính là thái độ của nàng đối với hắn.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, phá vỡ bầu không khí yên lặng.

Là điện thoại của Lan Ngọc.

Nhìn số điện thoại, Lan Ngọc mau chóng nhận máy, là đám người giám sát nàng

"Mọi việc vẫn ổn chứ?"

To be continued 🌻



[Dạ-Ngọc]  LầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ