Đã hơn hai tháng trôi qua kể từ lúc khai máy đến hiện tại. Thời tiết mùa hè lúc nào cũng biết cách khiến người ta khó chịu. Thứ thường xuyên nhìn thấy trên tay diễn viên nhất nếu không phải kem chống nắng thì cũng sẽ là quạt pin nhỏ.
Dạo gần đây Tiêu Chiến thực sự rất bận rộn, bởi vì một phim khác anh nhận trước kia đột ngột dời lịch quay, nên Tiêu Chiến phải thường xuyên chạy đôn chạy đáo khắp nơi để gánh hai vai cùng một lúc. Vẫn may là bộ phim kia anh chỉ là diễn viên khách mời, chỉ cần nhập đoàn liên tục 3, 4 ngày là đã có thể hoàn thành vai.
Nghe có vẻ không được kính nghiệp nhưng thực sự đây là trường hợp bất khả kháng. Tiêu Chiến không còn cách nào khác.
Có một việc rất buồn cười thế này, đó là hai đoàn phim anh đang phải tham gia đều cùng tổ chức quay ở một địa điểm, chỉ có điều, một đoàn trên núi, đoàn còn lại thì dưới chân núi.
Nhưng dù là đường đi cũng xem như thuận lợi, Tiêu Chiến vẫn không thoát khỏi cảm giác mệt mỏi vì phải chạy đôn chạy đáo.
"Nhất Bác đâu rồi?"
Tiêu Chiến vừa hoàn thành xong cảnh quay của bản thân. Cả buổi sáng hôm nay mọi việc đều được không thuận lợi cho lắm, vì tinh thần của anh không tốt.
Sáng nay anh đối diễn với Vương Nhất Bác bị đạo diễn chỉnh nhiều lần. Tiêu Chiến cũng biết bản thân có chút ảnh hưởng đến đoàn phim. Nhưng anh cũng không còn cách nào khác.
Mà ngay cả Vương Nhất Bác sáng nay cũng nổi giận với anh.
"Đang ngồi nghỉ trên thuyền đó"
Trợ lý chỉ tay ra hướng hồ, nơi có vài chiếc thuyền mái che cặp bến.
Nhận được phương hướng, Tiêu Chiến lập tức lục tục đi nhanh đến nơi Vương Nhất Bác đang ngồi.
Anh nhẹ giọng gọi một tiếng: "Thầy Vương"
Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn anh, như có như không "ưm" một tiếng coi như chào hỏi. Sau đó lại quay sang chỗ khác.
Tiêu Chiến biết chính xác cậu đang phớt lờ mình, liền vội vàng đến chỗ đối diện cậu, ngồi xuống.
Anh lại gọi: "Nhất Bác. Dỗi đấy à?"
Nghe anh hỏi, Vương Nhất Bác thình lình bật cười, giọng điệu mười phần xa cách: "Dỗi? Thầy Tiêu bận rộn trăm công ngàn việc, em nào dám không hiểu chuyện như vậy"
"Là do lịch quay bên kia-"
Chỉ một câu nói, Tiêu Chiến liền biết Vương Nhất Bác đang giận chuyện gì. Anh vội giải thích, nhưng trớ trêu thay, lời chưa kịp ra dứt đã có người cầm máy quay, trực tiếp xuống thuyền cùng bọn họ.
Người nọ là nhân viên phụ trách quay lại hậu trường. Mà nói đúng hơn là quay lại cảnh song nam chính cùng nhau tương tác.
Anh đảo mắt, tinh thần mệt mỏi cộng thêm việc có người xen ngang khiến tâm trạng anh đã tệ càng tệ thêm. Tiêu Chiến cố gắng điều chỉnh lại biểu cảm, đối máy quay vẫy tay chào một tiếng.
Anh tìm chủ đề trò chuyện: "Anh nghe nói ở đây hôm qua vì trời quá nóng mà có diễn viên ngất, em vẫn ổn chứ?"
"Ngày hôm qua không có ai ngất xỉu cả"
BẠN ĐANG ĐỌC
ZSWW | THIẾT LẬP PHẢN DIỆN
Fanfiction"Phàm cái gì không phải của mình, thì mình cướp" OOC WRITER: CHÍNH CHỦ TEENFIC LANGUAGE