"Anh thực sự có cố gắng liên lạc với em, nhưng trên núi đường truyền không ổn định, về được khách sạn liền gọi cho em. Em-"
Vương Nhất Bác hít sâu một hơi, nhìn cuộc hội thoại khó khăn lắm mới thực hiện được bị cắt ngang, cố gắng kiềm lại lửa giận đang chực chờ bạo phát.
Mấy ngày nay cậu và bạn gái thường xuyên cãi nhau. Nguyên nhân là vì Nhất Bác cậu hai tuần này phải lên núi quay phim. Đường truyền tín hiệu ở đây không ổn định, giờ giấc sinh hoạt cũng ngược ngạo với người bình thường. Vì thế, cậu và bạn gái đều khó mà liên lạc với nhau.
Vương Nhất Bác cảm thấy mệt mỏi. Mỗi ngày, cậu làm việc liên tù tì từ sáng đến tận... sáng, bản thân nhiều lắm cũng chỉ ngủ được có 3, 4 tiếng, thậm chí có hôm còn phải thức thâu đêm nếu cảnh quay không thuận lợi.
Thời gian Nhất Bác tỉnh giấc đi đến phim trường, bạn gái cậu còn chưa thức, tới lúc cậu được trở về khách sạn, bạn gái lại ngủ mất rồi. Quá trình hội thoại của bọn họ chỉ vỏn vẹn được trong vài ba tin nhắn vội. Điều đó khiến bạn gái Vương Nhất Bác vô cùng không hài lòng.
Từ hôm lên núi đến nay, cậu và bạn gái không biết đã cãi nhau hết bao nhiêu trận. Mà mỗi lần cãi, bạn gái đều sẽ không nói lý lẽ mà cúp máy ngang.
"Nhất Bác, cậu còn thức không, chúng ta bàn bạc chút về cảnh quay ngày mai một chút được chứ?"
Bên ngoài bất chợt vọng vào tiếng gọi kèm theo tiếng gõ cửa của đạo diễn Trương.
Vương Nhất Bác cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng, cất giọng đáp: "Được, tôi đến liền"
Vì điều kiện thời tiết, ngày mai sẽ có một số cảnh phải thay đổi thứ tự để tránh ảnh hưởng đến thời gian của đoàn phim. Với tư cách là diễn viên, cậu lúc nào cũng phải nắm được cảm xúc nhân vật một cách tốt nhất.
Vương Nhất Bác nằm vật xuống giường sau khi đạo diễn Trương rời đi. Vói tay tìm kiếm quyển kịch bản chẳng có mấy lời thoại của bản thân trên tủ kê giường. Vai diễn hiện tại vốn là một vai rất khó diễn. Nhưng bởi vì việc cãi nhau với bạn gái mà hiện tại cậu chẳng có tâm trạng để làm gì khác.
"Uống chút trà xanh tiêu viêm giảm sưng này, Vương chó con"
Bất thình lình, cửa phòng bị đẩy mở. Tiêu Chiến tay cầm theo hai bình trà xanh màu lục, kiểu dáng y hệt nhau. Tâm trạng vui vui vẻ vẻ đưa đến trước mặt Vương Nhất Bác một bình.
"Cảm ơn, thầy Tiêu", cậu chán chường giơ tay nhận lấy.
Trông thấy bộ dáng thất thểu của bạn nhỏ, Tiêu - cảm thấy khó hiểu - Chiến liền ngồi xuống bên cạnh, nhíu mắt dò xét.
"Làm sao đấy? Lại cãi nhau với bạn gái à"
Vương Nhất Bác thở dài, gật đầu. Đây là trận cãi vã thứ sáu (hay bảy gì đó) sau hai tuần lên núi quay phim, cũng trận thứ mười một (hoặc mười hai) sau một tháng chính thức khai máy.
Bình thường cậu và bạn gái vẫn có cãi nhau, nhưng cũng không phải thường xuyên và gay gắt đến vậy. Mỗi lần cãi đều có thể gặp trực tiếp để hoà giải. Lần này không thể gặp mặt, trái lại khiến Nhất Bác có chút đau đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
ZSWW | THIẾT LẬP PHẢN DIỆN
Fanfic"Phàm cái gì không phải của mình, thì mình cướp" OOC WRITER: CHÍNH CHỦ TEENFIC LANGUAGE