Sau buổi đánh bóng hôm đó đến nay đã hai ngày nhưng Trân Ni chưa gặp lại Lệ Sa lần nào nữa. Cô vẫn thấy nhóm bạn Lệ Sa chơi thể thao ở sân trường hôm có lý do đến trường gặp thì không nói đi, mà chiều nay đâu có việc gì cần đến trường nhưng cô giáo vẫn siêng năng đến xem đánh bóng. Đợi đến chiều rồi vẫn không thấy người cần thấy, thấy Lộc Hàm đang tiến về phía mình để nhặt bóng Trân Ni lên tiếng hỏi.
- Lộc Hàm...
- Dạ.- Bị hỏi bất ngờ nên Lộc Hàm có chút lúng túng.
- Cô muốn hỏi... - Chợt khưng lại Trân Ni suy nghĩ " Mình mới chuyển đến, quan tâm nhiều quá có khi bị nghi ngờ thì sao. Không được phải từ từ. Trân Ni mày phải từ từ. " - À.. không có gì. Em chơi tiếp đi. - Trân Ni nhìn thấy cậu học trò trước mắt có điểm là lạ ' Sao hỏi có một câu mà mặt mũi đỏ ửng cả vậy? Đừng có trúng gió rồi đổ thừa nha '
- Dạ. - Có lẽ sau một khoảng thời gian đủ để con người tiến hoá thì cậu ấy đã trả lời rồi nhanh chóng nhặt bóng quay đi. Có điều Trân Ni không ngờ rằng trong lòng cậu học trò đó một màng vừa rồi lại khác ' Cô giáo xinh đẹp nói chuyện với mình. Ôi thiên a, không phải cô để ý mình rồi chứ. Chiều nào cô cũng đến xem mình đánh bóng cả. Mày tốt số rồi Lộc Hàm ơi! hahaha' - HAHAHAHA
- Ê cậu ta có bình thường không vậy? Sao đứng cười như thằng ngáo vậy? - Đa Hiền hai tay chống hông nhìn Lộc Hàm vừa ôm bóng vừa cười như khùng mà lên tiếng.
- Nghe đâu con chó nhà cậu ta nuôi hôm qua lại đẻ ra cái trứng vịt nên buồn dẫn tới thần kinh tê liệt. - Trí Tú uyên bác nói ra một lý do mà không ai dám nghĩ đến. Đúng là giáo sư, bái phục bái phục.
- XÀM. - Cả đám bạn nhìn Trí Tú buông ra một từ đủ sát thương rồi quay lại đánh bóng, mặc cho một người vừa khùng, một người vừa xàm đứng như trời trồng.
Trân Ni cũng không nán lại thêm quay ra lấy xe trở về nhà. Vì ngày mai có tiết nên thể nào cũng sẽ gặp, về tắm rửa nghỉ ngơi thoải mái để mai còn chiến với tản băng trôi kia. Một đêm này cứ thể bình bình yên yên.
___________________
Sáng hôm sau Trân Ni như thường lệ thức dậy thật sớm tự chuẩn bị đồ ăn sáng xong xuôi lại đến trường. Tiết đầu tiên của hôm nay là lớp 12A1, Trân Ni cũng không sớm không muộn, chuông vừa reo cũng nhanh chống vào đến lớp. Nhưng nhìn đến chổ gần cửa sổ hôm trước không thấy Lệ Sa. Ngoài Lệ Sa còn có một vài người khác chưa có mặt. Trân Ni nhìn sang Thái Anh nhẹ hỏi.
- Thái Anh cho cô hỏi bạn Lệ Sa hôm nay sao không đi học vậy?
- Dạ... Dạ.. Em.. Em. - Thái Anh lúng túng không biết nên nói thế nào, không rõ là cái người kia đi trễ hay là nghỉ học thật sự chỉ trời biết.
- Xin lỗi. Đến trễ. - Lệ Sa chiếc cặp đeo một bên quai một bên thả. Từ tốn tiến vào lớp lên tiếng trả lời. Chỉ sợ chậm chút nữa có án mạng.
- Em hay nhỉ? Đi học giờ này mới đến. Nói cho tôi biết lý do. - Trân Ni là đang tức giận a, người gì lạnh lùng ít nói còn không xem người khác, không xem kĩ luật ra gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
MỘT NGƯỜI MỘT ĐỜI ¦ [JENLISA]
РазноеNắng đầu mùa bao giờ cũng đẹp Trái đầu mùa bao giờ cũng say Tình đầu bao giờ cũng vậy Có ngọt ngào nhưng cũng lắm đắng cay. "- Chị xuất hiện bất ngờ nhưng lại cướp tim em như thể là điều hiển nhiên nhất. Và có lẽ ngừng yêu chị là thứ duy nhất cả đời...