Chương 2: Tiên Sinh Ba Không

23 3 0
                                    

Phó Kim Ngưu dưới sự bảo vệ của Tiểu Lâm, một đường đi đến bệnh viện. Bệnh viện hiện tại một mảnh hỗn loạn, người bệnh thì hô đau, người nhà thét thì chói tai. Cũng bởi vậy không ai chú ý Phó Kim Ngưu. Cô thuận lợi đến phòng bệnh Vip, nhìn người bệnh trên giường.

Quần áo ướt đã được đổi qua thay thành đồng phục bệnh nhân của bệnh viện. Anh ta bởi vì mất quá nhiều máu mà sắc mặt vẫn không khá hơn. Hộ lý nhanh chóng tiến hành kiểm tra máu của Phó Kim Ngưu, sau đó bắt đầu lấy máu. Trong lúc lấy máu, ánh mắt của hộ lý không rời khỏi khuôn mặt xinh đẹp của cô.

"Cái kia ... Cô có phải nhìn nhầm không, trên mặt tôi dường như không thể lấy máu."

"A?" Hộ lý hoàn hồn đỏ mặt "Là, tôi..."

"Không có việc gì, cô mau xem mạch máu của tôi thế nào, nếu xong liền lấy máu." Phó Kim Ngưu chớp chớp mắt.

Phó Kim Ngưu cứ nghĩ như vậy là an ủi nữ hộ lý, ai ngờ cô ấy cầm kim tiêm run rẩy. Trái tim của Phó Kim Ngưu cũng run rẩy theo, hận không thể cắn đứt đầu lưỡi mình. Thật lắm chuyện, ban đầu tốt nhất không nên nói chuyện.

May mắn hộ lý tuy run rẩy nhưng cũng không ảnh hưởng mấy đến kĩ năng nghề nghiệp, thành công lấy máu của Phó Kim Ngưu.

Vương tỷ từ bên ngoài đi vào, nhìn bộ dáng vô lại kia hỏi: "Chọc fan vui vẻ không?"

"Thật vui vẻ. Chỉ có lúc này em mới xác định được là Weibo 6000 vạn fan của em không phải tất cả đều là chị mua."

Vương tỷ trợn trắng mắt, "Chị mà có tiền thì từ lâu đã mua xe để khỏi đi bộ rồi, lấy đâu ra tiền giúp em mua fan."

"Em biết chị không mua." Phó Kim Ngưu tấm tắc hai tiếng, "Em đang định khoe fan mình cán mốc 6000 vạn thôi mà."

Phó Kim Ngưu tội nghiệp nhún nhường: "Vương tỷ, ăn hạch đào bổ não."

Ai đem tiểu gia hỏa thiếu đánh này kéo ra ngoài giúp cô với.

Vương tỷ một tay chỉ vào người cô: "Cút."

Nếu cô không phải quản lý của Phó Kim Ngưu, cô nhất định cả đời này trở thành antifan của Phó Kim Ngưu. Cô từ nay về sau sẽ không bao giờ mắng antifan nữa, cái tính gợi đòn này của Phó Kim Ngưu bị antifan mắng là đúng rồi.

Vương tỷ đau đớn rút ra kết luận. Cô ra ngoài hóng gió lấy lại chút bình tĩnh.

Phó Kim Ngưu tụt đường huyết, nhưng cô không dám tự tiện trở về, cô không biết khi nào người kia cần dùng máu, liền dứt khoát đợi.

Mấy tháng liền ở vùng núi quay phim, mỗi ngày ăn không ngon ngủ không yên, hôm nay rốt cuộc cũng đóng máy, cô gấp gáp trở về, ngay cả cơm cũng chưa ăn, lại tụt đường huyết, cô có chút không chịu nổi.

"Tiểu Lâm, em mua giúp chị chút gì ăn đi. Chị ngủ một lát."

Tiểu Lâm gật đầu ra ngoài, đồng thời đóng cửa lại.

Vương tỷ sắp xếp phòng bệnh là phòng vip, rất lớn, Phó Kim Ngưu nằm lên sô pha cạnh giường bệnh. Vương tỷ ở bên ngoài gọi điện thoại, có lẽ chị ấy gặp vấn đề khó giải quyết, còn cùng người kia cãi nhau. Bệnh viện vẫn một mảnh hỗn loạn, Phó Kim Ngưu mặc kệ hết thảy ngủ mê man.

Tiểu Lâm rất nhanh mua đồ ăn trở lại. Phó Kim Ngưu vẫn còn ngủ, thân ảnh nho nhỏ cuộn lại, một đầu tóc đen mượt xõa tung, có vài sợi tóc dính nước mưa dính trên khuôn mặt trứng ngỗng của cô, càng làm nổi bật khuôn mặt tinh xảo ấy. Lông mi vừa cong vừa dày theo nhịp thở đều đều của cô khẽ run rẩy, mang theo một vẻ đẹp trầm tĩnh.

Tiểu Lâm tuy ngày nào cũng đi theo Kim Ngưu, vẫn không nhịn được xem đến ngây người. Tiểu Lâm lấy đồ ăn ra, kề sát mũi Phó Kim Ngưu. Mùi hương theo hô hấp tiến vào xoang mũi. Đáng tiếc Phó Kim Ngưu đã ngủ say như chết, không chút dao động, thậm chí còn vô ý thức trở mình, ngủ đến càng say.

"Thôi để con bé ngủ đi, đóng phim vất vả vài ngày rồi không nghỉ ngơi tốt. Chúng ta đi bên ngoài ăn." Vương tỷ đem Tiểu Lâm kêu đi ra ngoài.

Tiểu gia hỏa Phó Kim Ngưu này đang ngủ mà bị đánh thức khí lực phi thường lớn, nếu là ngủ mơ màng còn đỡ, tốt xấu còn có thể khắc chế bản thân. Nhưng chỉ cần đang ngủ say bị đánh thức, thân thể gia hỏa kia phản ứng kịch liệt, hoàn toàn là người lục thân không nhận.

Bởi vì có lần cô đóng phim quá mệt mỏi, ngủ say ở ngay tại phim trường. Biên kịch đến gọi cô dậy để tiếp tục phân cảnh, ai ngờ vừa vỗ vỗ cô, Phó Kim Ngưu liền tung một đấm, thẳng hướng mũi của biên kịch, còn bị An Khả Ninh chụp quay lại. Cho dù sau này Phó Kim Ngưu xin lỗi, mời dùng cơm bồi tội, có video làm chứng, cái danh đánh người kia vẫn vĩnh viễn treo trên người cô.

Đến khi Phó Kim Ngưu tỉnh lại, bên ngoài mưa to đã ngừng. Cô dụi dụi mắt, chậm rãi từ sô pha ngồi dậy, ngốc một lúc lâu mới phản ứng bản thân đang ở đâu. Cô quay đầu, nhìn về phía giường bệnh.

Người trên giường bệnh không biết đã tỉnh từ khi nào, đôi mắt mở to thuần khiết giống như trẻ con không chứa một tia tạp chất, nhìn chằm chằm cô không buồn chớp mắt.

"Anh tỉnh rồi." Phó Kim Ngưu liền tiến đến giường bệnh.

Đối phương không nói gì, tầm mắt dõi theo từng cử động của Phó Kim Ngưu.

Phó Kim Ngưu quơ quơ tay: "Còn có chỗ nào không thoải mái sao?"

Đối phương tiếp tục không chớp mắt mà nhìn chằm chằm cô, nhìn chằm chằm đến Phó Kim Ngưu đều ngượng ngùng.

NHẶT ĐƯỢC LÃO ĐẠI MẤT TRÍ NHỚ - MỘC NHĨ KHAI HOA (Chuyển ver Ngưu_Yết)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ