Chương 15 (H)

476 24 5
                                    

Đoàn Hạc Thừa không nói nữa, đến bên giường bắt đầu cởi quần áo, Chu Dục Cảnh mới thả vali trong tay xuống, giương mắt đã thấy cơ thể trắng nõn của Đoàn Hạc Thừa hoàn toàn lộ ra ngoài, đôi chân trong quần tây dài thẳng tắp, cơ thể gầy mà rắn chắc, đường cong cơ bụng hoàn mỹ, đường nhân ngư chữ v hai bên càng hoàn mỹ hơn, Chu Dục Cảnh đỏ mặt ánh mắt chuyển xuống dưới, cự vật ngủ say ẩn núp trong rừng cây màu đen bí ẩn, cậu nhìn ngây người một lát, đến khi Đoàn Hạc Thừa quét mắt qua, mới nhanh chóng quay người.

"Tránh cái gì." Đoàn Hạc Thừa nhíu mày.

Chu Dục Cảnh vội vàng ngồi xổm xuống, lắp bắp mở vali của mình ra: "Em, em tìm quần áo để, để thay giúp anh Cửu."

Đoàn Hạc Thừa hỏi: "Quần áo tôi trong vali của em?"

Chu Dục Cảnh lại hoảng vội vàng đứng dậy, tìm vali của Đoàn Hạc Thừa trong tủ treo quần áo, tai cũng dựng thẳng lên, nghe thấy tiếng đóng cửa phòng tắm, mới thở phào nhẹ nhõm, trong đầu cậu toàn là dáng vẻ trần trụi vừa rồi của Đoàn Hạc Thừa, càng nghĩ càng đỏ mặt.

Lấy được quần áo, ngoan ngoãn đứng đợi trước cửa phòng tắm.

Đoàn Hạc Thừa tắm xong mở cửa, Chu Dục Cảnh không dám ngẩng đầu đưa áo choàng tắm cho hắn, Đoàn Hạc Thừa mặc áo vào nói với cậu: "Em tắm đi."

Chu Dục Cảnh nghe lời, cầm quần áo để thay chạy vào phòng tắm.

Chờ cậu đi vào, Đoàn Hạc Thừa ngồi lên ghế sofa đơn trước cửa sổ, chân dài tùy ý gác lên đầu gối, áo choàng tắm màu tím tự nhiên rũ xuống theo đường cong của đùi, bắp chân thẳng tắp, bàn chân xỏ dép lê.

Chu Dục Cảnh ra khỏi phòng tắm, đúng lúc thấy cảnh này, bên ngoài cửa sổ cao là bầu trời đêm trong vắt, rèm cửa khẽ lay động, gió nhẹ cuốn qua mang theo tiếng sóng biển đánh váo đá ngầm, Đoàn Hạc Thừa ngồi ở đó, tựa như vương tử cao quý dưới biển sâu bí ẩn, hắn nghe thấy tiếng động, giương mắt nói với Chu Dục Cảnh: "Lại đây."

Chu Dục Cảnh mặc áo ngắn tay quần đùi đi qua, họng hơi khô: "Anh Cửu..."

Trong lúc ánh mắt Đoàn Hạc Thừa đung đưa, quyến rũ khó tả, hắn duỗi tai ôm lấy eo Chu Dục Cảnh, kéo người vào lòng, ngón tay chui vào áo, lòng dàn tay dán lên da thịt căng cứng chậm rãi dạo chơi, ngứa ngáy đến nỗi lưng Chu Dục Cảnh như nhũn ra.

Thấy cậu đứng không vững, Đoàn Hạc Thừa thoáng dùng sức, kéo người lên đùi ôm ngang, để hai chân gác thoải mái trên tay vịn của sofa, sau đó lại tiếp tục động tác lúc nãy, vén áo lên, vân vê đầu vú nhạy cảm đứng thẳng lên, dùng móng tay cắt gọn gàng gãi ở xung quanh, cảm giác ngực tê dại còn có hơi thở nóng ẩm gần trong gang tấc, đều khiến Chu Dục Cảnh ngóng nhìn Đoàn Hạc Thừa có thể hôn xuống, hơi thở lướt qua môi, cậu vội nhắm mắt lại, đôi môi run run chờ đợi, chợt nghe Đoàn Hạc Thừa nén cười hỏi: "Em muốn làm gì?"

Chu Dục Cảnh lại vội vàng mở mắt ra.

Đoàn Hạc Thừa nói: "Em không nói, tôi không biết em nghĩ gì." Tay rời khỏi trước ngực Chu Dục Cảnh, đầu vú đứng thẳng xuyên thấu qua áo thun mỏng dính, giống như ám chỉ cơ thể này đang khao khát.

[ĐM][HOÀN] KHÔNG BIẾT VỊ [Re-up]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ