Tóc giả trên đầu khiến Chu Dục Cảnh hơi khó chịu, cậu gãi nhẹ hai lần, nghĩ rằng Đoàn Hạc Thừa có thể sẽ cảm thấy không vui khi chuyện ảnh chụp bị lộ ra, cho nên lúc nhìn thấy cửa hàng bán quần áo cậu nhớ kĩ vị trí, cơm nước xong xuôi chạy đến mua một cái, thuận tiện còn mua luôn tóc giả với giày trên người người mẫu, gom thành một bộ, nhưng không biết mình mặc buồn cười thế này, có thể chọc Đoàn Hạc Thừa vui vẻ hơn không.
Đoàn Hạc Thừa hiếm khi ngẩn ra mấy giây, thấy cậu đi giày không vừa chân, bèn nói: "Cởi giày, lại đây."
Chu Dục Cảnh cởi giày, bước chân trần đi qua, Đoàn Hạc Thừa đợi cậu đến bên cạnh, duỗi tay kéo người vào lòng, một đôi bàn tay to xương khớp rõ ràng không nói lời nào chui vào váy, từ đùi đi lên, vốn định kéo lớp vải ôm lấy mông, kết quả trên hai mông thịt đầy đặn trống không, ánh mắt Đoàn Hạc Thừa sâu xa, liếm liếm khóe miệng, giọng khàn khàn hỏi: "Quần lót đâu."
Chu Dục Cảnh xấu hổ nhắm mắt lại: "Quên, quên mặc..."
Đoàn Hạc Thừa kẹp mông cậu nắn bóp thật mạnh, lại kéo người ngồi lên đùi mình dạng chân, cái mông không có gì che chắn ngồi lên đầu gối Đoàn Hạc Thừa, cảm giác ngồi lên quần tây rất rõ ràng, lúc này đẩy lên giữa đùi, thịt mềm nhạy cảm thậm chí có thể cảm nhận được hoa văn dệt trên vải vóc, thô thô tê ngứa.
Ngón tay thon dài của Đoàn Hạc Thừa cuốn lấy một sợi tóc, cuốn một vòng trong tay rồi hất sang một bên, thuận thế đè cổ Chu Dục Cảnh xuống, hôn đôi môi của cậu, đầu lưỡi dây dưa quấn quýt, Chu Dục Cảnh thả lỏng người, khóa kéo sau lưng bị kéo xuống, lúc này như ẩn như hiện, lộ ra hai cánh mông bị đè lên đầu gối.
Ngón tay Đoàn Hạc Thừa dạo chơi bên eo nhạy cảm của cậu, vẽ vài vòng xoay một vòng, gãi cho cậu run rẩy toàn thân đến mỗi sợi lông tơ cũng bắt đầu run rẩy. Trên tay nhìn như nhẹ nhàng, đầu lưỡi trong miệng lại vô cùng bá đạo, mút vào liếm láp, đi sâu tận họng thoáng cái lại đảo qua hàm trên, Chu Dục Cảnh hít thở dồn dập, nước bọt liên miên bên khóe miệng, đột nhiên ngực bị siết chặt, chẳng biết váy trượt đến khuỷu tay từ lúc nào, một điểm đứng thẳng trên lồng ngực trần trụi, bị kẹp ở giữa ngón tay, kéo khẽ xoa nắn.
Váy Chu Dục Cảnh dưới hai chân, không rơi xuống mà móc vào ngón chân, toàn bộ cơ thể của cậu bị điều khiển hoàn toàn trong tay Đoàn Hạc Thừa, 'cậu em' gác trên đầu gối cũng lặng lẽ đứng lên, thay đổi của cơ thể khiến cậu vô thức muốn giấu đi, hai đùi còn chưa kẹp chặt, đã cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng, người được Đoàn Hạc Thừa ôm ngang lên, đặt lên giường.
Không biết tóc dài rơi xuống đất khi nào, lúc này tóc tai Chu Dục Cảnh lộ xộn, mặt đỏ bừng, đầu gối khép chặt, nhưng váy không che kín, dưới hai chân ép chặt, loáng thoáng có thể nhìn thấy hai viên cầu nhỏ mượt mà, hầu kết Đoàn Hạc Thừa nhấp nhô, mở cúc áo sơ mi trên cổ ra, rướn người lên đặt Chu Dục Cảnh dưới người mình.
Đoàn Hạc Thừa rất đẹp, giờ phút này trong mắt tràn đầy tình dục, càng có vẻ vô cùng gợi cảm, Chu Dục Cảnh không dám đối mặt với hắn, chỉ có thể dời mắt đến nốt ruồi lệ sáng rõ kia, nhìn mê mẩn, chợt run tay sờ lên, si ngốc gọi hắn: "Anh Cửu..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM][HOÀN] KHÔNG BIẾT VỊ [Re-up]
Fiksi UmumTên truyện: Không Biết Vị Tác giả: Nhất Cá Mễ Bính Thể loại: Nữ vương công x trung khuyển thụ, hắc bang, điềm văn, hiện đại, đoản văn. Tình trạng: Hoàn 35 chương chính văn (không có PN) NV chính: Đoàn Hạc Thừa x Chu Dục Cảnh Editor: bưởi xanh Văn án...