1/1

2.2K 139 5
                                    

Căn phòng của một nhà nghỉ tồi tàn, bẩn thỉu và bị tàn phá bởi lũ chuột, hóa ra lại là một nơi ẩn náu hoàn hảo. Hai người lôi những túi tiền bằng vải thô ra và ném lên giường, vô tình làm bụi bay tứ tung khiến Soobin hắt xì.

Yeonjun bật cười khúc khích với người kia. "Thế này có hơi quá đối với em rồi nhỉ, em yêu?" Giọng mũi của anh ta sáo rỗng có chút gì đó từ vùng nông thôn. Nhưng chính điều này lại làm trái tim Soobin rung động, cảm xúc sôi sục trong lòng cậu khi lớp bụi đã dần lắng xuống và cơn hắt hơi cũng đã dịu đi.

Giọng của Soobin thì bình thường, không có gì đặc biệt. Không có giọng mũi hay ngữ điệu như thể cậu ta đến từ một gia đình thượng lưu, chỉ là giọng nói của cậu, đơn giản và bình dị mà không có bất cứ điểm gì nổi bật. "Chỉ một chốc nữa thôi, em yêu."

Yeonjun kéo chiếc ghế từ cái bàn ở góc trái căn phòng. "Ngồi xuống đi, cục cưng, tôi có điều này muốn làm."

Soobin nghe theo vì cậu không bao giờ có thể từ chối tình yêu của mình dù cho đó là bất cứ điều gì đi nữa, ngay cả khi cậu biết có gì đó đang được nung nấu trong tâm trí gian xảo kia. "Anh muốn làm gì?" Cậu ngồi xuống và nhìn chằm chằm vào Yeonjun, người vẫn đang đứng sau ghế.

"Cũng không phải điều gì xấu xa hết." Yeonjun trêu chọc, kéo dài từ cuối cùng ra, cúi xuống để anh có thể nói vào tai Soobin. Anh cắn dái tai cậu và nhay một chút. Khiến Soobin rùng mình và run rẩy khắp cơ thể. "Kiên nhẫn nào, bé yêu."

Thở ra một âm thanh tỏ ý chắc chắn, Soobin nhắm mắt và chờ đợi Yeonjun làm bất cứ gì anh ta muốn với mình. Đột nhiên, cậu cảm thấy như có một sức nặng đè lên đùi, chính xác là cân nặng của một cơ thể người, mà chi tiết hơn nữa là cơ thể của Yeonjun. Theo bản năng thuần túy, cậu đặt tay lên eo và kéo anh lại sát cơ thể mình nhất có thể.

"Tôi đã bao giờ nói với em rằng em quyến rũ đến mức nào chưa, hả chàng trai si tình?" Yeonjun choàng tay qua cổ Soobin một cách uể oải.

"Điều gì đã dẫn đến chuyện này vậy?" Soobin hỏi trong khi vẫn nhìn sâu vào đôi mắt nâu đen đang mờ ảo vì dục vọng của Yeonjun.

"Khi mà em bắn thẳng vào mặt tên cảnh sát đó vì tôi." Yeonjun nhớ lại vụ trộm gần đây nhất của hai người. "Tên khốn đã cố găm viên chì vào người tôi, nhưng em đã cứu tôi. Chàng hiệp sĩ của tôi cùng bộ giáp sáng chói bằng..." Yeonjun túm lấy cổ áo khoác da của Soobin với nụ cười trải ra từ đôi môi xinh đẹp của anh ta,"...da ".

Soobin lắc đầu. "Em sẽ không bao giờ để bất kì ai chạm vào anh, công chúa, em sẽ hi sinh thân mình trước khi cho phép bất cứ ai lại gần anh."

"Oh, chúa ban phước cho trái tim em**. Em sẽ giết người vì tôi, phải chứ, quý giá? " Yeonjun mỉm cười hạnh phúc, nếu không muốn nói là có chút điên rồ; anh ta luôn tỏ ra hứng thú hoặc phấn khích khi có ai đó nhắc đến việc giết người xứng đáng bị giết. Bất cứ ai nhắm đến tình yêu của đời Soobin, đều xứng đáng chết.

"Tất nhiên rồi, công chúa." Soobin siết chặt eo anh đến mức làn da xinh đẹp của Yeonjun thâm tím. Cậu không thể làm gì khác, về cái tính chiếm hữu này. Không ai có thể lấy đi Yeonjun của cậu. "Em sẽ giết ngay lần thứ hai chúng dám thử."

[trans] soobjun | the bonnie to his clyde Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ