Chương 4: Anh Ghen
Lần đầu gặp Hoắc Kỳ, Hiểu Nghi không thể ngờ mối quan hệ giữa hai người sẽ kéo dài lâu như thế. Duyên phận cứ đan vào nhau tạo lên những vòng xoáy kỳ lạ. Hoắc Kỳ vừa là ân nhân, vừa là anh trai mà cô tôn trọng. Nếu thật sự không có anh thì cô cũng không biết mình còn sống trên đời này không nữa. Vì vào lúc tuyệt vọng nhất, anh là người đã giữ lấy cô.
“Anh, em đã ổn”.
Không biết đã thật sự ổn chưa nhưng đã không còn hằng đêm mơ thấy ác mộng, hàng ngày cứ nghĩ về quá khứ u tối ấy nữa. Cô đã từ từ tiếp xúc với thế giới này, đã thích ứng với thứ gọi là ánh sáng và nụ cười. Cô đang dần được giải thoát.
“Như vậy thì thật tốt”.
Nhìn thấy đôi mắt ấm áp và gương mặt dịu dàng đầy quan tâm của Hoắc Kỳ. Hiểu Nghi cười nhẹ. Từ lâu lắm rồi cô đã muốn nói với anh câu này.
“Hoắc Kỳ, cảm ơn anh”.
Cô đã thật ổn hay chỉ là cố tỏ ra mạnh mẽ? Tại sao trong đôi mắt và nụ cười kia hắn vẫn thấy một nét u buồn hiện hữu. Đến khi nào thì hắn mới có thể nhìn thấy nụ cười tỏa nắng và đôi mắt long lanh sáng ngời ngày nào.
Cô như đã trưởng thành hơn. Có lẽ vì được nuôi dưỡng bằng những nỗi đau nên thêm vào một phần trầm lặng, sống chậm hơn và nhìn người bằng đôi mắt lạnh nhạt.
Cô đã khác rồi, không còn là thiếu nữ vô tư hồn nhiên như trước. Nhưng tại sao hắn vẫn yêu cô. Yêu không lý giải được.
“Anh có giúp được gì cho em đâu”.
Hiểu Nghi nhìn Hoắc Kỳ sau đó đưa mắt nhìn ra dòng người ngoài cửa kính. Cô đã trưởng thành và cũng hiểu ra nhiều điều. Ví dụ như bản thân cần gì hay là tình cảm của anh dành cho cô vậy.
“Sao lại không, anh đã tốn nhiều thời gian cho em. Nếu không ở tuổi của anh cũng đã có vợ con rồi”.
Hoắc Kỳ nhìn cô, nhìn thật sâu vào đôi mắt đang nhìn hắn rồi tránh né đi kia. Cô đã nhận ra rồi. Cuối cùng cô cũng biết người luôn đứng ở phía sau lặng nhìn cô là ai. Nhưng câu nói của cô là ý gì? Đây là câu từ chối nhẹ nhàng của cô dành cho hắn sao?
“Em biết rồi à”.
“Sao cơ”.
“Tình cảm của anh”.
Hiểu Nghi thấy bên kia đường, từng cặp từng cặp đang nắm tay nhau mỉm cười hạnh phúc. Cô đã từng khao khát điều này, sánh bước bên người mà cô mong muốn. Nhưng bây giờ cô không như họ vì cô là một người mang trong lòng nhiều vết thương khó lành, cũng khó có thể yêu ai một lần được nữa. Cô không đủ can đảm để yêu thêm một người khác. Vì đó là tình yêu không trọn vẹn, dù có là người thân cận nhất của mình.
“Em xin lỗi”.
“Anh sẽ chờ”.
Lần này cô không tránh đi ánh nhìn của anh nữa mà bình thản đón nhận.
“Anh, em kết hôn rồi”.
Hoắc Kỳ lặng người nhìn về hướng người con gái đã đi từ lâu. Như mới thấy cô của ngày nào, yêu đời đầy nhiệt huyết. Rồi hắn thấy cô trong những lúc yếu lòng đau khổ nhất. Nhưng vì sao lại không thấy được tương lai cô có hắn bên cạnh. Có phải khoảng thời gian niên thiếu ấy hắn đã để vuột mất. Hắn đã đánh mất điều quan trọng nhất ấy? Bỏ lỡ chúng, cũng như đã để mất cô vậy.