Chương 2: Thức tỉnh
“Lãm tiên sinh, nói một cách khách quan là Hoàng Hà tiểu thư không hề có bệnh, cơ thể cô ấy hoàn toàn bình thường. Lý do cô ấy như vậy là cô ấy đã tự phong bế cảm xúc của mình dẫn tới cách ly với thế giới bên ngoài. Đây là tâm bệnh”.
Lời của danh sĩ Vi chậm rãi lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng, mềm mại khiến bất cứ ai nghe thấy cũng yên tâm. Cô chỉ mới 27, nhưng đã đạt được những thành công không phải ai cũng có, khiến bao người ngưỡng mộ. Là một trong 2 danh sĩ – cấp bậc lớn nhất của y học, nhận được vô số lời mời của các bệnh viện danh giá toàn cầu. Gần đây nhất, cô còn nhận được lời cầu hôn của một nhà tài phiệt giàu có bậc nhất phương Đông.
Tài – sắc – tiền là những thứ mà cô không thiếu. Nhưng cô lại chấp nhận làm bác sĩ riêng của gia tộc Lãm gia.
Ai cũng nghĩ là vì cô trả ơn, vì tình nghĩa nuôi dưỡng. Nhưng đáp án thật sự, chỉ chính cô mới hiểu.
Nhã Vi nhìn người đàn ông đang ân cần chăm sóc cô gái nằm trên giường, mặc dù không nhìn thấy gương mặt anh, nhưng cô có thể khẳng định được, gương mặt anh bây giờ rất dịu dàng, rất lo lắng, quan tâm.
Bởi vì anh không dám chạm mạnh vào người cô ấy, mà chỉ nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn kia, như đang sợ cô ấy sẽ tan biến mất.
Đây là lần đầu tiên, cô thấy một Lãm Thu Tuyệt như vậy.
Dịu dàng, ân cần.
Yêu thương đến thế.
Không đợi anh trả lời, cô cất bước quay lưng, bởi vì cô biết, bây giờ trong thế giới của anh, chỉ có mình cô gái kia.
Lãm Thu Tuyệt nhìn Hoàng Hà Hiểu Nghi, hắn không biết phải làm gì, khi mà không biết đã có chuyện gì xảy ra với cô. Khi mà khoảng thời gian chia cắt hai người, xa đến chính hắn cũng lo sợ.
Đúng vậy, hắn sợ. Lần đầu tiên hắn sợ sẽ mất đi cô.
“Làm đến đâu”
“Thưa tiên sinh, chuyện đã xong”
“Lui ra đi”
Lãm Thu Tuyệt bỏ giày, cởi áo khoác. Anh nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh, dịu dàng ôm cô vào lòng. Không biết hắn đã mơ khoảnh khắc này bao nhiêu lần. Thậm trí có những lúc hắn đã từng ảo tưởng, cô chỉ vừa mới nằm trong vòng tay hắn, thẹn thùng đón nhận nụ hôn nhiệt tình của hắn.
Ảo ảnh khiến hắn nhớ đến cô, khi cô cười, lúc cô khóc.
Đôi khi là ánh mắt yêu thương, hay nét mặt giận hờn.
Dù sáng,
Hay tối.
Ban ngày nắng rực hay bóng đêm u ám.
Hắn đều nhìn thấy vậy.
“Hiểu Nghi, lẽ ra tôi không lên yêu em nhiều đến vậy”
Cảm nhận hơi ấm của cô, vòng ôm của hắn vô thức chặt lại. Có phải yêu cô là sai.
“ Tôi đã vì em, buông tha thù hận. Vì em, mục đích duy nhất mà tôi duy trì bao lâu phải từ bỏ. Vậy tại sao em lại không tin tưởng tôi, tại sao chuyện gì em cũng giấu ở trong lòng, gạt tôi, lặng lẽ rời xa tôi.”