Chương 3. Thế giới thứ nhất: Vương gia có bệnh(2)

86 4 1
                                    

  Lục Ngôn cũng không vội mà đi tìm Tiêu Triết ngay, theo kí ức của Hi Hoà đêm tân hôn Tiêu Triết không hề tới ịch ịch với Hi Hoà. Chạnh lòng làm sao . Về sau Hi Hoà nhịn không được liền nửa đêm canh ba đi tìm Tiêu Triết, náo loạn cả Vương phủ một hồi.

Thời gian thấm thoát trôi qua, bên ngoài vừa nãy còn truyền đến thanh âm náo nhiệt của khách khứa uống rượu ăn mừng, bây giờ đã trở lên yên ắng hơn. Nhưng Tiêu Triết vẫn không tới .

Lục Ngôn vẫn yên tĩnh ngồi đợi, chạy tới chạy lui cả người, cả người sớm đã mệt ngoài nhưng y vẫn kiên trì ngồi đợi, vì buồn ngủ quá đầu cứ gật gù suốt.

Vì quá nhàm chán mà Lục Ngôn cùng hệ thống trò chuyện một chút

[ Kí chủ đại đại, ngài không đi ngủ sao ? Vương gia cũng không tới mà ?]_ Kí chủ chưa ngủ thì nó cũng không dám tan ca a~

" Triết Triết không tới, nhưng thủ hạ của y thì có, tôi chỉ diễn khi có người xem thôi"

[ Quả thật là có (゚ロ゚) !    nhưng em không nói sao ngài biết ]

"Tôi đoán thôi, trên cửa sổ có lỗ thủng. Với lại Tiêu Triết cũng muốn xem xem Hi Hoà có phải người an phận không, nếu cưới về một người hơi tí là nháo thì không tốt."

" Tiểu bệnh tật, em phải cố gắng để thành nhân viên chính thức đúng không? Đã đi theo tôi thì đừng chỉ để trưng chứ ! Từ giờ nhớ chủ động hơn, mấy chuyện nhỏ đừng để tôi nhắc."

[ Vâng ạ (╥_╥)]

" Ngoan, tôi sẽ dạy em dần dần."
" Tôi giao cho em nhiệm vụ giám sát nhất cử nhất động của Tiêu Triết, rõ chưa?"

[ Em sẽ cố hết sức ( ̄^ ̄)ゞ]

" Cơ mà đêm tân hôn, dù không thích thì cũng nên nể mặt mà đến chứ, Triết Triết như này thì đám hạ nhân lại buôn chuyện rồi khinh thường Hi Hoà mất. Tôi cũng không vui rồi, sau này bắt y phải xin lỗi một câu mới được."

Đã quá nửa đêm rồi, hai nô tì bên ngoài rì rầm to nhỏ, chắc là nói về y đây.

Lục Ngôn đứng dậy, đi ra cửa, vốn định đẩy mạnh một cái cuối cùng vẫn thu tay về .
Y cảm thấy hơi uất ức, có chút giận, khăn trùm đã rơi xuống trên đất, nhìn rõ cảm xúc trên mặt.
Dường như lần đầu bị uỷ khuất như vậy, hai mắt phiếm hồng , rốt cuộc không nhịn được mà rơi xuống vài giọt lệ . Nhưng ngay sau đó liền lấy vạt áo lau đi, giống như không thừa nhận việc mình yếu đuối như vậy.

Cuối cùng vẫn nhặt khăn lụa lên phủi bụi rồi lần nữa chùm lên đầu.
Y cứ vậy mà ngồi đợi đến tận sáng, đợi chờ phu quân của mình tự tay gỡ chiếc khăn xuống. Tiếc là người đó không tới.

Thủ hạ của Tiêu Triết cũng phải nể phục Hi Hoà, vương phi không đi ngủ thì gã vẫn phải dám sát, cả đêm không ngủ hai mắt hắn đã thâm quầng. Trong lòng chỉ cảm thấy đây đúng là một người kiên cường, thân thể không tốt ý chí lại tốt đến đáng sợ.
Lúc hắn đến báo cáo, vương gia vẫn đang xử lí công vụ , mắt không rời khỏi sổ sách, từ đêm qua đã vậy.
Đây cũng là một người đáng sợ, phu thê nhà này ý chí đều tốt.
" Ngươi không cho nha hoàn chuyển lời của ta sao ? Y cứ vậy mà thức ngồi chờ ?"_ Lúc này Tiêu Triết mới hạ bút, đưa mắt nhìn thủ hạ, ánh mắt không rõ tâm sự.
" Bẩm vương gia, đã chuyển lời. Nhưng vương phi vẫn ngồi đợi."
" Còn gì nữa không?"
Dường như cũng không còn hứng thú nghe chuyện của Hi Hoà, Tiêu Triết lại cầm sổ sách lên kiểm tra lại.
Thủ hạ nghĩ một hồi, vẫn là thành thật thuật lại việc Hi Hoà có lẽ đã định đến tìm Tiêu Triết, việc y đem khăn che vứt xuống đất rồi lại lên, cả việc y khóc.

[ Xuyên nhanh - Đam mỹ ]Chú ý phía trước, đối tượng công lược có bệnh !Where stories live. Discover now