Chương 7. Thế giới thứ nhất: Vương gia có bệnh(6)

64 3 3
                                    

"Vương gia, người đến đây làm gì?" _ Lục Ngôn trốn trong chăn, chỉ để lộ cái đầu, khoé mắt còn hơi đỏ, mũi đã được băng qua nhìn có chút buồn cười.

Tiêu Triết hiếm khi mỉm cười, đưa tay định chạm vào mặt Lục Ngôn nhưng y mau chóng rụt cổ lại, chui vào trong chăn như chú rùa nhỏ.

" Người đi đi, ta.. ta muốn nghỉ ngơi"

Nghe giọng rõ ràng là giận dỗi rồi, Tiêu Triết kiên nhẫn hơn mọi khi, nếu là bình thường hắn còn chẳng tới thăm nhưng không biết từ lúc nào, hắn không muốn người này tránh mặt hắn.
Hắn ngồi xuống cạnh giường, thử kéo chăn qua nhưng Lục Ngôn sống chết không chịu buông.

" Nếu người không đi, ta, ta sẽ,..."
"A Hòa sẽ làm gì ?"
" Ta, ta không thèm chơi với vương gia nữa! Người có gọi ta là A Hoà cũng vô ích thôi"
" Khụ... ừm, vậy bổn vương gọi A Hoà Hoà là được"

Tiêu Triết giờ mới biết y cũng có một mặt thế này, từ lần đầu gặp nhìn qua y rất nhu thuận nhưng dần dần hắn thấy y thật ra không như vậy. Dù sao bên ngoài cũng thường nói con trai Triệu tể tướng được chiều hư, tuỳ hứng, không vừa mắt ai liền trêu đùa giáo huấn một phen. Và đúng thật, y sẽ vì đau mà giận hắn không đỡ y kịp, còn không thèm chơi với hắn nữa.

Lời đồn cũng có phần đúng, nhưng Tiêu Triết bây giờ chẳng phản cảm chút nào. Hắn cảm thấy tính cách này đặt trên người y là hợp nhất, giống như việc y sinh ra đã là tiểu phụng hoàng trân quý, xứng đáng với những gì tốt nhất, y nên kiêu ngạo tuỳ hứng mới là đúng.

" Huhu mũi đau quá, ta bị huỷ dung rồi!!!"
" Vương gia sẽ chán ghét ta xấu xí, rồi nạp thiếp rồi ta sẽ bị đưa tới biệt viện rách nát rồi, rồi ta sẽ chết già trong cô quạnh !"
" Trong đầu ngươi chứa bã đậu à ?A Hoà ?"
"..."
"Bổn vương nạp mấy thứ bình hoa vào phủ làm gì ?"
" Hi Hoà không nghe, vương gia người đi đi, khi nào ta hết xấu thì ta mới gặp mặt ngài được"
" Không đi là ta, ta đánh người đấy!"
"..."
" Được rồi"

Tiêu Triết quay người bước đi, tiếng bước chân càng xa, có tiếng cửa đóng lại, trong phòng trở lên im ắng.
Lúc này Lục Ngôn mới rục rịch chui từ trong chăn ra, vừa nhón bước chân xuống thì cảm nhận được một bàn tay chạm vào hông y.

Y nhất thời hoảng loạn vung tay loạn xạ một hồi, lúc này Tiêu Triết ghé sát mặt vào cổ y, buồn cười nói

" Ngọ nguậy như sâu gạo vậy, thật xấu"

Y quay người lại nhìn, nhận ra vương gia còn chưa có đi, cảm thấy mình bị lừa rồi, không nhịn được mà tay nắm thành quyền đánh về phía Tiêu Triết.

Tiếng "bụp" êm tai vang lên kèm theo đó là âm thanh thông báo " đinh đinh"
[ +10 ]
[ Độ hảo cảm: 55]
Cái đệt!

Y lúc này mới bình tĩnh lại,mình thì vừa đấm vào lồng ngực hắn một cái. Y vội thu tay lại, cuống quýt nói
" Vương gia, cái đó,.."_ Nhưng nghĩ lại y không hẳn là sai, liền hai tay chống nạnh, hất cằm lên nói_ " ta đã bảo sẽ đánh mà!"

Tiêu Triết trầm mặc không nói gì, nhìn bề ngoài thì chằng biểu hiện gì, nhưng thật ra, trong lòng như trên mây, cú đánh vừa rồi, thật sự ... Sướng !
Quá ! Sảng! Khoái!

[ Xuyên nhanh - Đam mỹ ]Chú ý phía trước, đối tượng công lược có bệnh !Where stories live. Discover now