Chương 6. Thế giới thứ nhất: Vương gia có bệnh(5)

62 5 4
                                    

  Không khí im lặng nhưng không ngột ngạt mà hài hoà, yên bình, Lục Ngôn tâm trạng thoải mái liền trò chuyện Tiêu Triết nhiều thêm một chút
" Vương gia, giờ ta biết người cũng có điểm dịu dàng khó thấy đó"
" ... bớt nói nhảm"
" Lúc nãy trời mưa, người cởi áo bào che cho ta , ta thật sự rất rất vui."_ Y vừa nói vừa siết chặt lấy ngoại bào màu đen trên vai.
"..."
" Cả hai cùng nhau chạy dưới mưa, khung cảnh lãng mạn như này ta còn nghĩ sẽ chỉ thấy trong thoại bản, không ngờ lại được cùng người trải nghiệm qua"
"..."
" Giờ tim của Hi Hoà cứ đập thình thịch vậy, chút nữa thôi rớt ra ngoài mất"
"... Hồ ngôn loạn ngữ"
Nếu không phải Tiêu Triết quay mặt đi không để y nhìn rõ biểu cảm, y còn nghĩ hắn đang giận(dỗi) cơ. Lục Ngôn tay che miệng hơi mỉm cười.

" Vương gia, người có nhớ hội hoa đầu năm không? "
" ... Năm nào cũng như nhau thôi, bổn vương không nhớ rõ "
Tốc độ trả lời cửa hắn vẫn luôn chậm chạp như vậy. Hoặc là với y thì như vậy đi.

"Lần đó đặc biệt hơn nhiều, nhưng nếu người không nhớ, ta không thèm kể lại nữa đâu"

"..."

Lại im lặng rồi.

" Vương gia, ta hơi buồn ngủ, có thể nào... cho ta dựa vai người được không ?"

"..."

" Im lặng tức là đồng ý rồi"
Y vừa nói xong liền ngồi sát lại gần, chậm rãi tựa đầu vào vai Tiêu Triết, lúc nãy dính nước mưa chưa khô nên có hơi âm ẩm nhưng y chẳng khó chịu chút nào.
Đầu y còn ngọ nguậy cọ cọ mấy cái, nhìn như một chú mèo nhỏ đang làm lũng chủ nhân, tóc y chạm vào cần cổ của Tiêu Triết, làm lòng hắn hơi ngứa ngáy.
[+3]
[Độ hảo cảm: 45]
" Vương gia, như lúc này thật tốt, ta muốn sau này vẫn có thể cùng người ngắm mưa"
" Chắc ta không quá tham lam đâu nhỉ ?"

Tiêu Triết định nói gì đó nhưng Lục Ngôn đã ngủ rồi, bên tai truyền đến tiếng hít thở đều đều.

Hắn đưa tay ôm trán, thở dài một hơi, lầm bầm nói một câu không rõ ý nghĩa
" Quá tham lam rồi..."

Trời mưa thật nặng nề, nhưng hắn lại cảm thấy thật nhẹ nhàng...

Lúc Lục Ngôn tỉnh dậy, trời đã sớm tạnh mưa, xe ngựa cũng vừa về đến phủ, nhưng y cũng không thể vừa ngủ vừa tự bò đến xe ngựa được , nhắm một mắt cũng đoán được là Tiêu Triết bế y lên xe.
" Này, dậy đi... Hi Hoà, dậy chưa"
Y lười biếng đưa tay che miệng, kín đáo ngáp một cái, vươn tay vòng qua cổ Tiêu Triết, lúc nói còn dùng giọng mũi
" Vương gia, người gọi tên ta à? Ta không nghe nhầm đúng không ? Đây là lần đầu nghe người gọi đấy."

"Ừm, về tới phủ rồi, tỉnh chưa ?"

" Chưa tỉnh, người gọi ta là A Hoà đi"

"...hồ nháo"

" Tiêu rồi, hai mắt ta không mở được! Vương gia, làm sao đây !?"

"..."

" Người gọi A Hoà thì mắt mới mở được"

[ Xuyên nhanh - Đam mỹ ]Chú ý phía trước, đối tượng công lược có bệnh !Where stories live. Discover now