Chương 5 : Tình một đêm

2.2K 6 0
                                    

Chương 6
Tình một đêm

Có những lúc, có những khi
Em tin rằng mọi chuyện đều có điểm tận cùng
Có lúc tương ngộ, có khi chia ly
Chẳng có gì tồn tại đến vĩnh hằng
Thế nhưng em,
Cũng có lúc thà chọn tình lưu luyến chẳng buông tay...

-------------

Sau khi rời khách sạn Century, Vũ Uy tới một club gần đó để "mượn rượu giải sầu". Nhưng đúng như câu nói "Mượn rượu giải sầu, sầu càng sầu thêm". Từng chai rượu nặng đô nhất được gọi ra đều cạn sạch. Vị rượu cay xé cổ họng, xộc lên tận óc, kích thích toàn bộ thần kinh và tế bào của cơ thể, nhưng sao vẫn không thể dập tắt được lửa giận đang hoành hành.

Anh tức giận vì bị xỏ mũi bởi một mánh khóe tầm thường.

Anh tức giận vì cô gái của anh cứ vô tình như thế, quay lưng với anh.

Anh tức giận vì cái nhìn đắc ý đầy giễu cợt của kẻ khác.

Anh không cam tâm!

Cứ một lần cảm thấy cổ họng khô khốc, đắng nghét, anh lại ngửa cổ uống cạn sạch một ly rượu. Phút chốc, cả bàn rải rác đầy chai rượu nặng đô, lăn cả xuống sàn. Ai cũng nhìn anh với con mắt hiếu kỳ rồi chụm đầu bàn tán.
Trong góc tối, một đôi mắt trong vắt đượm buồn đang âm thầm quan sát anh, ánh lên vẻ rầu rĩ. Có chuyện gì khiến anh phải hành hạ bản thân như vậy? Vũ Uy cứ nốc rượu liên tục cho đến khi hoàn toàn gục hẳn trên mặt bàn, xung quanh anh ngổn ngang vỏ chai rỗng, mùi rượu nồng nặc loang trong không khí.
Tuệ Anh đến bên Vũ Uy đỡ anh đứng dậy. Có điều, thân hình anh cao to hơn cô rất nhiều. Sức nặng cơ thể anh khiến cô đi đứng liêu xiêu. Thấy vậy, người phục vụ tiến đến giúp cô đưa anh ra ngoài và gọi taxi.
Trên taxi, Tuệ Anh gọi cho Thục Quyên nhưng không liên lạc được. Cô lại không biết địa chỉ nhà anh, đành bảo tài xế đưa đến một khách sạn gần đó. Lúc cô khó nhọc dìu anh đến quầy lễ tân đăng ký phòng, cô tiếp tân trẻ tuổi cứ nhìn cô mà tủm tỉm cười.

Tuệ Anh xấu hổ đến nỗi gương mặt trắng như cánh hoa sữa đỏ tưng bừng, cô gần như kéo lê cái thân xác chẳng khác gì con cá chết của Vũ Uy lên phòng. Cơ thể anh to lớn cồng kềnh, cô phải cắn răng mà gồng mình đỡ lấy, chật vật lắm mới đưa anh tới được giường.

Đặt Vũ Uy nằm xuống, Tuệ Anh thở không ra hơi, nghỉ lấy sức một chút rồi mở điều hòa, sau đó cởi giầy và áo khoác ngoài ra cho anh dễ thở. Cô đắp chiếc chăn mềm lên người anh, chỉnh thật ngay ngắn, đề phòng anh uống rượu say lại nằm điều hòa, dễ bị cảm lạnh. Xong xuôi, cô định ra về, nhưng rồi cô do dự, cuối cùng quyết định quay trở về bên cạnh giường. Sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa, cơ hội để ngắm nhìn người đàn ông mình thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay, gần gũi đến thế này.
Tuệ Anh không được kìm lòng, đưa tay chạm nhẹ vào gương mặt anh, di chuyển theo từng đường nét hoàn mỹ. Mỗi đường di chuyển là mỗi lần cô nghe tiếng tim mình đập thình thịch trong lồng ngực. Năm năm trôi qua, anh thay đổi không nhiều, càng ngày càng toát lên sự đĩnh đạc của một người đàn ông trưởng thành. Và đôi môi này... Tuệ Anh nghe nói nam giới có miệng rồng là đẹp nhất. Hai môi đầy đặn, ngay ngắn, khóe miệng hướng lên trên, dễ nhìn và có nét thanh tú. Đây là tướng miệng của người có địa vị cao trong xã hội, ngẫm cũng đúng thật. Anh đã lấy đi nụ hôn đầu của cô bằng đôi môi này đây. Cô vẫn còn nhớ nguyên vẹn cảm giác nụ hôn ngày đông hôm ấy, chỉ như vừa mới hôm qua. Tại sao một nụ hôn lại có thể khiến con người ta chìm vào say đắm đến như vậy?
Yêu không lối thoát. Dù biết tình yêu này chẳng bao giờ có được hồi kết, nhưng vẫn là do cô không thể dứt bỏ. Nó đã mọc rễ trong trái tim của cô rồi. Thật sự là lưu luyến chẳng nỡ buông tay. Đôi mắt Tuệ Anh tràn đầy khổ sở, ngón tay dừng lại trên bờ môi anh. Ma xui quỷ khiến, cô nhẹ nhàng cúi rạp người xuống, đặt môi mình lên nơi âm ấm, mềm mại ấy. Một dòng điện chạy dọc suốt cơ thể, vẫn là cảm giác ngày nào, không hề thay đổi. Môi cô run rẩy, vương vấn không nỡ rời đi.
Thế nhưng Tuệ Anh không ngờ, nụ hôn trộm đã tác động đến người đàn ông nửa tỉnh nửa mê. Anh đột nhiên vươn tay nắm chặt lấy vai cô, nhanh như cắt chuyển mình một cái, cô đã nằm gọn bên dưới, cơ thể bị khóa chặt. Giây phút ấy, tim cô tưởng chừng muốn nhảy vọt ra khỏi lồng ngực, môi anh không hề rời khỏi môi cô, còn có xu hướng mạnh bạo hơn. Mùi rượu nồng xộc vào khoang miệng, Tuệ Anh bị choáng ngợp bởi nụ hôn bất ngờ, hoàn toàn không nhận ra bàn tay anh đang náo loạn trên cơ thể mình, vai áo dần bị kéo tuột xuống. Anh say mê vùi đầu vào nơi mềm mại nữ tính của cô, đôi môi thỏa sức gặm nhấm làn da thiếu nữ căng tràn.
Tuệ Anh hoảng hốt trước cảm giác lạ lẫm đang dần xâm chiếm cơ thể qua những cái vuốt ve xác thịt. Phần thân dưới bỗng chốc nóng bừng, cô cắn răng kiềm chế tiếng rên rỉ suýt bật ra từ cổ họng. Thế nhưng, không dừng lại ở đó, bàn tay thô ráp của Vũ Uy trượt một đường dài qua phần bụng thon gọn tiến tới nơi sâu nhất.
- Dừng lại! Anh say rồi!
Tuệ Anh ý thức được hành động mờ ám này, sự xấu hổ mang lý trí thoát khỏi cơn mông muội. Cô la hét, giãy giụa, sống chết khép đùi lại thật chặt. Nhưng bàn tay anh chẳng hề nương tình, thô bạo tiến vào rồi giật mạnh vật cản cuối cùng. Nơi nhạy cảm nhất bị xâm chiếm, cả cơ thể cô bị bàn tay anh kích thích không ngừng, khơi gợi cái ham muốn như đốt cháy các tế bào thần kinh, thiêu rụi ý chí kháng cự. Cô oằn người chống trọi cơn khoái cảm ập đến, tim đập loạn xạ, nhịp thở gấp gáp. Khối cơ thể anh tỏa ra hơi nóng hừng hực, trong một khắc, cô cảm nhận được "thứ" đó.
- Không được... chúng ta không thể...
Cô ra sức lắc đầu, dù thân thể đã mềm nhũn và biết rõ là dư thừa, cô vẫn đánh vào người anh những lực phản kháng yếu ớt. Còn anh đang rơi vào trạng thái mất kiểm soát, men rượu làm lý trí con người ngủ say, chỉ còn lại thứ gọi là bản năng nguyên thủy. Thân dưới của Vũ Uy bắt đầu chuyển động, thúc sâu vào bên trong cơ thể người con gái. Tuệ Anh thét lên. Một cảm giác như bị xé toạc bên trong, đau thấu tâm gan xuyên thẳng từ dưới lên tận đỉnh đầu.
Vũ Uy đâu thể nhận ra mình đã thô bạo đến mức nào, bên trong cơ thể người con gái chặt chẽ và ẩm ướt kích thích khoái cảm của anh lên đến tột độ. Bên dưới anh, Tuệ Anh đau đến mức không thở nổi, kiệt sức chẳng còn hơi la hét, thân mình như liễu rủ gắng gượng đón nhận từng đợt vận động mãnh liệt. Cô cắn răng để cho nước mắt không rơi. Người đàn ông này thật tàn nhẫn. Cướp đi nụ hôn đầu đời của cô, cướp đi trái tim cô. Giờ đây, anh còn lấy đi cả đời người con gái.

***
Đêm tĩnh mịch.
Trong căn phòng rộng lớn, tiếng chiếc giường cọt kẹt vang lên không ngừng. Anh cứ cuồng dã hành hạ cô như thế, chẳng rõ là bao lâu, còn cô chỉ biết gồng mình chịu đựng nỗi đau thể xác. Gương mặt thanh lệ bây giờ trở nên bợt bạt vì mất sức, mồ hôi túa ra trên trán, bết vào mái tóc trông thật thảm thương. Chỉ duy đôi mắt trong veo như làn nước khép hờ, mơ hồ nhìn người đàn ông đang thỏa sức tung hoành bên trên cơ thể mình. Gương mặt anh nhễ nhại mồ hôi, từng giọt vương trên mái tóc rủ xuống mê hoặc, chúng theo đà chuyển động rơi tứ tung trên người cô, nóng hổi chạm vào da thịt. Sau cơn đau đớn lại là cảm giác thỏa mãn, có thể cùng với người đàn ông mình yêu thương gắn kết chặt chẽ như vậy khiến cô quên hết thảy mọi sự trên đời. Trong mắt cô giờ chỉ tồn tại hình ảnh của anh và sự va chạm rõ rệt diễn ra bên trong cơ thể mình. Tuệ Anh khẽ đưa bàn tay chạm vào vầng trán mạnh mẽ đang vương vài giọt mồ hôi, nhẹ nhàng lau đi.
Một lúc sau, từ nơi gắn kết giữa hai người truyền khắp cơ thể cô một đợt run rẩy. Đồng thời, Vũ Uy bỗng khựng lại, gục xuống hôn lên môi cô rất đỗi dịu dàng, cô nhắm mắt đón nhận, thể xác lẫn tâm hồn đều tan chảy theo sự ướt át dây dưa nơi anh. Lúc này, cô thực sự chìm đắm trong hạnh phúc. Khoảnh khắc tiếp theo, anh rùng mình, một dòng chảy xa lạ tràn vào, hòa quyện với dòng chảy bên trong cơ thể cô, mạnh mẽ đẩy cô lên cảnh giới cao nhất của khoái lạc. Từ cổ họng Vũ Uy bật ra một thanh âm huyễn hoặc.

- Quyên...
Thế nào là rơi xuống từ chín tầng mây? Giây phút thả mình trong sự ngọt ngào, để trái tim dẫn dắt thể xác lẫn tâm hồn, cô đã bị anh xô ngã như vậy đấy. Nước mắt vẫn giữ nơi khóe mắt từ từ trào ra. Từng giọt rơi trên gương mặt vô sắc, hòa lẫn với mồ hôi dần thấm vào lớp vải đệm, loang thành một vệt sậm màu. Cái rễ cây tình yêu bén vào tim cô giờ đây trở thành sợi dây thép gai sắc nhọn, chúng quấn quanh trái tim cô, tàn nhẫn thít chặt mặc cho nó sắp cạn khô vì rỉ máu. Nhưng làm sao mà trách được anh, khi người anh yêu không phải là cô. Chỉ trách cô đã trót yêu anh quá nhiều.
Tuệ Anh mệt mỏi khẽ quay đầu nhìn người đàn ông nằm bên cạnh mình. Sau một hồi hoan ái thỏa mãn, anh đã ngủ say. Nước mắt cô vẫn không ngừng tuôn rơi. Làm cách nào để xóa đi gương mặt mê hoặc này trong ký ức?
Cô gượng mình ngồi dậy, bước xuống giường. Có điều vừa đứng vững, đôi chân cô run rẩy sụp xuống, đau nhức không sao tả xiết. Cô phải cắn chặt răng chịu đựng một lúc cho cơn đau qua đi, mới khó nhọc lê từng bước nhặt lại quần áo. Chiếc váy xanh lục giờ đây nhàu nhĩ, tơi tả. Tuệ Anh cười đau khổ, làm sao mà mặc nó ra đường đây? Rồi chiếc áo vest nam đập ngay vào mắt, cô vội vơ lấy. Sau khi chỉnh trang váy áo, cô ngoái nhìn người đàn ông trên giường lần cuối, ánh mắt buồn vời vợi, rồi khẽ mở cửa đi ra.

***
Ánh nắng chói chang bên ngoài ô cửa kính làm Vũ Uy tỉnh giấc, anh từ từ mở mắt, cảm giác nhức buốt trong đầu dồn dập kéo đến. Bàn tay day day trán, anh quét mắt một lượt qua đống hỗn độn xung quanh mình. Ga trải trường bị xô lệch nhàu nhĩ, những vệt mồ hôi vẫn còn vương trên đó, quần áo vứt lung tung rải rác dưới nền nhà. Tất cả dấu vết còn sót lại chứng minh rằng vừa có cuộc tình một đêm diễn ra ngay tại đây.

Chán nản, Vũ Uy rời khỏi giường vào toilet tắm rửa sạch sẽ, mặc lại quần áo chỉnh tề nhưng rồi phát hiện chiếc áo vest đã không cánh mà bay. Anh lật chiếc chăn lên tìm kiếm.

Vệt máu đỏ thẫm tựa bông hoa nở rộ đánh dấu sự trinh nguyên của người con gái nổi bật trên nền vải trắng tinh đập vào mắt anh.
Anh kinh ngạc trợn tròn mắt. Không phải anh say quá hóa làm liều, cưỡng bức con gái nhà người ta chứ? Cố gắng dập tắt cái suy nghĩ đáng sợ này, Vũ Uy cau mày, cố lục tung trí nhớ nhưng vô ích. Ngoài cảm giác thất bại và men rượu, tất cả là một khoảng trắng mơ hồ. Bỏ mối nghi hoặc đằng sau, anh nhanh chóng xuống dưới sảnh, đến quầy lễ tân thanh toán tiền phòng.

You are my Soulmate [Full]Where stories live. Discover now