Chương 25
Chiều buồn mưa rơi
"Chỉ một lần này thôi, để tôi đưa em về."
------------
Mưa dịu dàng thấm vào cõi lòng người.
Con đường chiều nay bị mưa thay một màu áo ướt át, người người ai nấy đều vội vã bước thật nhanh tránh cơn mưa phùn phiền nhiễu. Con đường dần thưa thớt người qua lại, chỉ còn tiếng mưa rả rích đọng trên tán cây nghe rì rào, những chiếc lá bị bứt lìa khỏi cành, rơi rải rác xuống mặt đường trơn nhẵn.
Những hạt mưa tạo nên bức màn mỏng manh khuất giấu hai người đang lặng lẽ nhìn nhau, như thể tách biệt họ với thế giới bên ngoài. Ở nơi họ đứng, không gian ngưng đọng trong phạm vi xoay tròn của chiếc ô lớn màu đen thanh lịch, bóng dáng đôi nam nữ in trọn vẹn dưới nền gạch sẫm màu láng bóng.
- Hồn em ở nơi nào mà có người đi đằng sau nãy giờ vẫn không phát hiện ra vậy? Như thế rất nguy hiểm, có biết không?
Anh chợt cười, rút từ trong túi quần chiếc khăn mù soa tối màu, dịu dàng thấm nhẹ trên gương mặt ướt đẫm nước mưa của cô.
Đúng là hồn phách của Tuệ Anh thất lạc ở nơi nào đó chưa kịp về với thể xác. Cử chỉ ân cần thế này, làm gì có người con gái nào không ngẩn ngơ cho được.
- Đi thôi!
Theo một cách rất tự nhiên, anh nắm lấy bàn tay gầy của Tuệ Anh rồi dắt cô đi. Từ đầu đến cuối, cô cứ như bị thôi miên vậy, hoàn toàn không có bất cứ phản ứng gì. Rồi khi cảm nhận được tay mình đang nằm trọn vẹn trong lòng bàn tay to lớn và ấm áp kia, cô mới sực tỉnh.
- Tại sao anh lại ở đây? – Cô bối rối hỏi người đang đi trước mình chỉ vỏn vẹn nửa nhịp chân.
Anh ngoảnh lại nhìn cô, ánh mắt ngập tràn nhu hòa, tựa những tia nắng mùa thu dịu nhẹ, không cần gắt gao nóng bỏng mà vẫn thấm sâu vào tận tâm can người đối diện.
- Tôi đi ngang qua đây, tình cờ nhìn thấy em.
- Xe anh đâu? – Cô vừa hỏi vừa đảo mắt nhìn xung quanh.
- Hỏng rồi!
Cô nhíu mày bán tín bán nghi. Thấy Tuệ Anh cứ đứng tần ngần một chỗ không chịu đi, anh nhíu mày thúc giục.
- Em sao thế? Định đứng đây đến bao giờ? Đi thôi!
- Đi đâu?
- Tôi đưa em về.
Anh siết nhẹ lòng bàn tay rồi kéo cô đi.
- Cảm ơn anh, nhưng không cần đâu. Tôi tự về được rồi. Nếu có người nhìn thấy e sẽ gây ra hiểu lầm mất.
Tuệ Anh muốn rút tay mình ra khỏi tay anh, nhưng đã bị bàn tay ấm nóng ấy nắm chặt hơn.
- Hiểu lầm gì?
- Hiểu lầm chúng ta…
Ý nghĩ tiếp theo xuất hiện trong đầu khiến cô không khỏi ngại ngùng, đôi hàng mi cụp xuống né tránh ánh mắt của ai kia. Thật là, rõ ràng anh biết rõ lý do mà còn cố tình hỏi.
YOU ARE READING
You are my Soulmate [Full]
Dla nastolatków"Em chờ anh nhận ra : em là định mệnh của anh." "Người ta khổ vì thương không phải cách Yêu sai duyên, và mến chẳng nhằm người." Đêm thâu, nước đọng trên tán lá rơi tí tách, bọt nước như thác chảy ven đường. Trời cuối thu u ám, những tia chớp...