Chap 4

10 1 0
                                    

Lâu quá quên mất giờ đăng tiếp nè😅
Chapter IV:
Thứ bảy là một ngày đẹp trời.Mặt trời tỏa nắng. Chim muông hót líu lo. Bọn trẻ đang vui chơi bên ngoài, cười đùa như thể chúng là sinh vật hạnh phúc nhất Trái Đất.

Vâng phải rồi, giá mà anh có thể lấy xe buýt cán lên những sinh vật hạnh phúc ấy.

Krad đứng trước dinh thự nhà Niwa, thật tình tự hỏi làm sao anh lại rơi vào tình trạng đổ máu như thế này.

Okay, anh đã thua vụ cá cược với Dark Mousy, phải nghe lời của tên đồi trụy đó, và bây giờ anh sẽ phải học cách làm một CÔ CON GÁI ngoan ngoãn!

Anh, vị thiên thần ác quỷ, thợ săn của ánh sáng, người-sắp-cai-trị thế giới, người... Tôi biết anh là ai rồi. Giờ thì bấm chuông cửa đi. Lẽ ra Krad đã bật khóc ngay lúc đó, nếu như cái việc đó không khiến anh nom thật lố bịch và làm tổn thương lòng tự trọng của anh một cách khủng khiếp.

Không, không, không và không, chả cần gào lên cũng biết Kraddie-kins của chúng ta có lòng tự trọng to bằng cái nhà... Và đó cũng chính là lí do tại sao kẻ-chả-cần-gào-lên-cũng-biết-là-có-lòng-tự-trọng-to-bằng-cái-nhà đó quay trở lại với bộ mặt lạnh tanh và nhấn vô cái nút bé bé (mà chúng ta gọi một cách văn hoa là chuông cửa) thay vì gào lên thật. AHUUUUUUUUUUUUUUUUUUHM!!! Nghe như con bò điên đang rống ấy.

Định nghĩa của chuông cửa là gì nhỉ ? Họ nói tamer của mình quái dị cơ đấy... Krad khoanh tay, có tiếng bước chân, cánh cửa bật mở và xuất hiện trước mặt anh là một cậu nhóc.

"Tôi tới đây! Tôi tới..." Và cậu vấp ngã.

Vị thiên thần liếc nhìn cậu bé - đang nằm dưới chân anh - với vẻ mặt ta-đây-cóc-cần-biết, hoàn toàn để mặc Satoshi đang hét toáng lên trong đầu anh vì không giúp cậu đứng lên. Daisuke ngồi dậy và gãi đầu.

"O… ohayo, Krad-san." Krad chỉ gật đầu. Anh không thích thằng oắt này tí nào, đặc biệt là sau những chuyện đã xảy ra vào mấy ngày trước.

Cậu trong sáng đến mức anh chỉ muốn bóp cổ Niwa đến chết, nhưng anh phải kiềm chế. Satoshi sẽ không bao giờ để anh thoát ra nữa nếu anh chạm một ngón tay vào thằng oắt. Tên trộm khốn kiếp đó đâu rồi?

"Dark còn đang ngủ." Daisuke nói, dường như đọc được suy nghĩ của anh.

"Tôi đã cố gọi anh ta dậy nhưng..."

"Vậy thì thử lại đi." Daisuke giữ cửa để Krad vào nhà. Sau đấy cậu liên lạc với thiên thần bóng tối trong đầu.

"Dark, dậy đi"

' Nah… muốn ngủ'

"… Krad đến rồi này"

'Kệ'

" Harada-san đem đồ ăn đến cho anh này."

' Kệ... CÁI GÌ?' Dark mở choàng mắt.

Giấc mơ đẹp đẽ của anh khi anh đang sung sướng bơi lội trong biển bánh kếp đột nhiên đổ sập, thay vào đấy là hình ảnh một cô gái ĐÁNG SỢ cố nhét vào miệng anh những thứ có màu xanh huyền bí và thức ăn màu xanh.

Tên trộm ngồi dậy ngay lập tức, thở hổn hển. Thức ăn màu xanh...

"Cuối cùng anh cũng dậy."

[D.N.Angel] He's my girlfriendNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ