❸❹ - "𝗻𝘂𝗺𝗯𝗲𝗿"

1.3K 147 9
                                    

@mmin

hi 👋🏻

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

hi 👋🏻

@ttae

đâu không thấy?

------------

Park Jimin từ trong góc khuất đi ra. Ngại ngùng vẫy tay với Kim Taehyung.

- Gặp thế này cũng có chút kỳ lạ, nhưng không sao.

Kim Taehyung thân thiện cười một cái, muốn giảm thiểu ngại ngùng trong bầu không khí.

Ấy nhưng mà đợi "nửa ngày trời" cũng chẳng thấy người kia đáp lời.

- Có chuyện gì sao?

Park Jimin mím môi lắc đầu vài cái. Trên trán đã sớm lộ ra vài nếp căng thẳng rồi.

- Cậu sẵn sàng nói chuyện chưa?

Người thấp hơn gật đầu một cái. Câu trả lời khiến hắn vô thức cũng mỉm cười. Sự cố gắng của Kim Taehyung không thừa. Park Jimin không nhiều thì ít cũng cảm thấy sự tồn tại của hắn là quen thuộc rồi đi.

- Vậy nói gì đó xem nào?

- ...

Mồ hôi lạnh úa ra ướt nhẹp cả hai bàn tay Park Jimin.

Phải nói gì mới đúng? Khi nói thì đặt ánh mắt ở đâu? Phải dùng từ ngữ thế nào mới không gây hiểu lầm? Rốt cuộc phải làm sao?

Không ngờ chỉ là một câu nói thôi đã đánh gục được cậu.

- Thôi không sao. Đi tới chỗ quán cafe rồi chúng ta nói tiếp cũng được. Không cần vội.

Kim Taehyung cơ hồ đã đoán được tâm tình bất ổn. Không đốc thúc cũng không quan trọng hoá, giữ cho mọi thứ dễ dàng để không gò bó Park Jimin.

Mà thật sự đứng "ở cạnh" Kim Taehyung không quá "đáng sợ" như cậu đã từng tưởng tượng qua. Mặc dù có chút căng thẳng, nhưng hắn đã chữa bầu không khí rất tốt!

- Cậu muốn loại nào, tôi giúp gọi?

Kim Taehyung ân cần nói.

- Americano. À, lạnh.

- Tốt. Ngồi đây đợi một chút. Tôi trở lại ngay.

Vừa dứt lời liền nhanh chóng đứng dậy. Kim Taehyung thật sự cần thời gian để nghĩ cách cạy miệng Park Jimin, tranh thủ lúc này cũng là một ý hay.

Nhưng mà thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng vậy. Chưa được bao lâu nước đã xong, cớ để hắn lánh mặt không còn nữa. Đành phải bỏ lý thuyết, tới thực hành.

• 𝖈𝖆𝖓'𝖙 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ