❹♡︎ - "𝗯𝗶𝗴𝗴𝗲𝘀𝘁"

1.1K 139 5
                                    

- Sao lại bị đánh?

Park Jimin hỏi, ánh mắt vẫn chăm chăm vào miếng bông gòn đang được thấm ướt thuốc sát trùng.

- Đoán rằng là do cắm sừng cô ta.

- Là lỗi của cậu sao?

- Ừ, họ nghĩ vậy. Thì là vậy.

Kim Taehyung mệt nhoài ngã cả người ra ghế sofa. Hắn đã quen thiệt thòi như thế rồi. Lần một lần hai vẫn rất ấm ức kêu oan, nhưng đến lần ba lần bốn thì không còn nữa. Hắn quen với điều đó rồi, việc làm một con rối tuân theo công chúng.

Năm xưa cũng thế. Nếu hỏi tất cả những "nạn nhân" của bạo lực học đường khi đó rằng họ bị ai đánh. Cũng sẽ không có tên của Kim Taehyung đâu. Bởi hắn cũng chính là nạn nhân đây. Nhưng là từng. Nắm được sự thật phũ phàng của con người, Kim Taehyung "may mắn" thoát được. Bằng cách tự biến mình thành một trong đám học sinh cá biệt để hoà vào với đám đông của chúng, để loại bỏ tên của bản thân ra khỏi danh sách những nạn nhân.

Tuy nhiên thì đạo đức cơ bản hắn cũng không để mất. Tuy là không giúp, nhưng hắn cũng chẳng có biến bản thân thành thứ mà mình ghét nhất. Tuy là đứng nhìn, nhưng hắn cũng không góp thêm phần đau đớn.

Đó là lý do từ ban đầu hắn đã nói với Park Jimin rằng mình không hề cảm thấy tội lỗi. Vì kẻ tổn thương ở đây không hề mang tổn thương đổ lên người khác.

- Tôi không quan tâm họ. Cậu mới quan trọng.

Nhẹ nhàng dùng bông gòn lau sơ qua gò má rỉ máu của Kim Taehyung, Park Jimin nói. Gương mặt vẫn như cũ không có nhiều biểu hiện.

- Sự thật là gì?

- Cô ấy thấy tin nhắn của tôi với bạn, là cậu. Thì ghen lên. Giải thích thì không nghe, cố chấp cho rằng mình đúng. Và rồi gán cho tôi cái mác là đã cắm sừng cô ta.

Cái thời mà Kim Taehyung còn đối với Park Jimin phũ phũ phàng phàng.

-... Sao lại nhịn?

- Không thể đánh. Mà nói cũng chẳng nghe, làm gì được bây giờ. Một cặp đôi chia tay, nếu bên phía nữ đã nói ra hai chữ cắm sừng. Thì tôi có nói gì cũng bằng thừa. Dù gì cũng chỉ là mấy lời đàm tiếu nhỏ nhặt. Không cần chấp nhất.

Kim Taehyung bình thản giải thích.

- Xin lỗi.

Park Jimin đang giúp hắn khử trùng vết thương thì đột nhiên nói, động tác khẽ khựng lại, rồi không tự nhiên rút tay về.

- Làm sao?

Kim Taehyung dĩ nhiên phát hiện ra gương mặt bất ổn. Lưng đang tựa vào thành ghế cũng theo đó liền gấp gáp bật dậy.

- Lúc cậu như thế, tôi không giúp gì được.

Lại còn làm phiền hắn "thân tàn ma dại" phải đi đến che chở cho cậu, thật quá đáng.

- Tôi đâu có cần cậu bị thương cùng? Tên đó mạnh lắm nha, chúng ta không làm gì được mà.

Kim Taehyung khoa trương quơ tay loạn xạ, ánh mắt âm thầm dò xét người bên cạnh.

- Nhưng bị cùng, còn hơn là để mình cậu bị hết.

- Dù sao cũng là một lần đau thôi mà.

Kim Taehyung cười cười. Nếu Park Jimin thật sự đến cùng hắn bị đánh, có lẽ Kim Taehyung phải thảm hơn thế này mới đúng. Không cần suy nghĩ nhiều hắn đã biết mình muốn gì rồi. Kim Taehyung sẽ lại ôm cả thân người cậu nhóc run rẩy ấy thôi.

- Là do cậu sợ mà.

Quàng tay qua trấn an đôi vai gầy, hắn lại lẩm nhẩm một câu quen thuộc. "Xin lỗi."






#leehanee

chốt lại thì giữ nguyên ạ

• 𝖈𝖆𝖓'𝖙 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ