𝑅𝑎𝑖𝑛 𝑖𝑛 𝑡ℎ𝑒 𝑠𝑝𝑟𝑖𝑛𝑔 𝑡𝑖𝑚𝑒 [1.]

3.5K 152 0
                                    




Cold wind, dry heart.







- Jung Taeoh, con vẫn chưa chuẩn bị xong sao? - Jaehyun gõ nhẹ mấy cái lên cánh cửa phòng ngủ của Taeoh. Gõ cửa trước khi vào phòng người khác là một phép lịch sự, dù cửa có đang mở rộng, dù con trai cậu chỉ mới năm tuổi mà thôi. Jaehyun tập cho con thói quen này ngay từ khi còn nhỏ.

- Papa chờ con một tẹo. Con đang xếp kẹo cho Woojae. - Đứa nhỏ ngồi xếp bằng trên thảm, nghe tiếng Jaehyun mới ngẩng đầu lên. Thằng bé giơ cái ngón trỏ bé tí lên, trả lời bằng cái giọng non nớt khiến cậu không thể từ chối nó bất cứ việc gì.

Jaehyun mỉm cười, cậu bước vào phòng, ngồi xuống bên cạnh con trai và giúp thằng bé sắp xếp lại những món đồ lộn xộn mà nó muốn mang theo trong cái ba lô hình con cá mập.

- Con muốn mang hết kẹo cho Woojae luôn sao? Kể cả có nhiều kẹo thì tụi con cũng không được ăn nhiều đâu, biết không?

Thằng bé ưm một tiếng, cái đầu nhỏ xíu vẫn cúi xuống chăm chú xếp từng viên kẹo đủ màu vào cái hộp nhựa.

- Cho appa nữa, tụi con không có ăn hết đâu, không có sâu răng đâu. - Taeoh dừng lại trong giây lát, nói tiếp - Con sẽ để lại cho papa năm viên nhé.

Jaehyun cười xoa đầu con. Thằng bé luôn chia sẻ mọi điều nó có với những người nó yêu quý, điều mà người cha còn lại của nó dạy mỗi ngày.

- Papa có thể ăn kẹo với con sau. Hôm nay cứ mang cho Woojae nhé.

- Mang cho appa và Woojae. - Taeoh sửa lại.

- Ừ. Mang cho appa của con và Woojae.

Khoảng mười lăm phút sau, khi Taeoh đã an tâm về việc Jaehyun sẽ ổn trong bốn ngày thằng bé không ở nhà, hai cha con mới có thể xuất phát. Không nhầm đâu, Jaehyun thật sự phải nghe nhóc tì năm tuổi nhà mình căn dặn về việc đánh răng, đi ngủ sớm, đắp chăn cẩn thận. "Papa ở nhà một mình phải ngoan nhé!", vậy mà Jaehyun còn không được cười, thằng bé sẽ dỗi đấy. Jaehyun đã luôn nghĩ, ngoài việc mang họ Jung, Taeoh thật sự là bản sao hoàn hảo của người cha còn lại của nó, từ ngoại hình tới tính cách.

Hai cha con xuất phát trễ hơn dự tính, khi xe vào đường cao tốc đã tới giờ cao điểm.

- Con mệt à? - Jaehyun nhìn qua kính chiếu. Taeoh không líu lo hát mấy bài hát mà nhóc mới học ở trường mẫu giáo nữa.

- Xe nhiều quá. Con muốn mau mau gặp appa và Woojae mà! - Thằng bé phụng phịu, ngón tay chỉ ra ngoài đường.

Hẳn rồi, Taeoh phải nhớ appa và em trai của bé lắm. Gần năm tuần không gặp nhau, đây là khoảng thời gian xa cách dài nhất từ trước tới nay.

Vào lúc Jaehyun chưa kịp nghĩ ra lời nào để an ủi con, điện thoại của cậu rung lên. Tim cậu thót một cái, giống như bất cứ lúc nào nhìn thấy tên liên lạc của người ấy hiện lên, trước nay đều vậy. Taeyongie của em.

- Jaehyun! - Giọng nói trầm ấm của đối phương vang lên bên tai.

- Vâng. - Jaehyun cố gắng làm cho giọng mình nghe thật bình tĩnh.

𝙅𝙏 𝙏𝙅   •  𝐴𝑢𝑏𝑎𝑑𝑒Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ