𝑇ℎ𝑒𝑦 𝑑𝑜𝑛'𝑡 𝑔𝑒𝑡 𝑖𝑡 [1. ]

1.7K 99 1
                                    




We love, we hate







- Em định đi đâu? - Doyoung bất ngờ khi bước vào tầng-trên, nhìn thấy Jaehyun đang chuẩn bị ra ngoài.

- Em chạy bộ một lát. - Jaehyun trả lời mà còn chẳng ngẩng đầu lên, chỉ cắm cúi cột cho xong sợi dây giày.

- Chạy bộ? Giờ này? - Doyoung gần như gắt lên. Có hợp lý không khi một người đã tập boxing cả ngày còn muốn chạy bộ vào lúc hơn mười một giờ đêm.

Jaehyun im lặng. Hoàn tất việc mang giày, cậu đứng lên, vuốt thẳng vết gấp nào đó trên quần. Cậu cũng không quên kéo cái mũ trùm của áo hoodies lên, đeo cả khẩu trang vào.

Khi Jaehyun lách người đi ra cửa, Doyoung không nhịn được nắm lấy cánh tay cậu em. Doyoung cố kiềm giọng, cậu phát bực, dù biết đây chẳng phải chuyện của mình:

- Ổng mới về đấy. - Nhưng rồi lại không biết phải nói tiếp thế nào. Nói gì bây giờ?

- Em sẽ về sớm. - Chẳng có mấy người có thể khiến Jaehyun thay đổi quyết định, nhất là khi quyết định đó liên quan đến một người kia.

Doyoung nhìn theo cánh cửa đóng lại sau lưng Jaehyun, thở ra một hơi gần như bất lực. Nhiều người nói rằng Doyoung là một đứa lanh lợi. Thế mà trong hoàn cảnh này cậu lại chẳng nghĩ ra một điều gì hay ho có thể giúp gỡ rối cho anh em của mình.

- Doyoung sao đấy? - Taeil bước ra khỏi phòng, trông không có vẻ gì là bị đánh thức khỏi giấc ngủ.

- Anh Taeyong đặt đồ ăn khuya, em lên kêu mọi người xuống ăn chung.

- Sao không call cho nhanh.

Taeil dợm bước quay vào phòng, anh quay phắt lại.

- Jaehyun nó tính đi đâu đó!

- Chạy bộ. Đi rồi. - Doyoung nhún vai.

Taeil và Doyoung nhìn nhau trong giây lát rồi cùng lúc lắc đầu. Đấy, không phải chỉ mình Doyoung mới nhìn thấu cái hoàn cảnh trái ngang đang diễn ra dưới mái nhà của các cậu.







Jaehyun bắt đầu thở dốc. Cậu chạy chậm lại, khẽ kéo cái khẩu trang thấp xuống cho dễ thở. Cậu không chắc mình đã chạy bao lâu nhưng rõ ràng là chưa đủ để đầu óc suy ngẫm ra một lối thoát cho mớ bòng bong trong đầu. Cổng chung cư đã ở ngay phía trước, cậu nhìn thoáng qua mấy cô-gái đứng ngay trước đó. Họ rõ ràng đã nhận ra cậu ngay từ đầu, nhưng lần này họ không bám theo. Ít nhất Jaehyun vừa có một khoảng không hoàn toàn một mình, vừa đủ để sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu, vừa đủ để đóng tiếp vai diễn mình vẫn ổn.

Jaehyun không ổn, bất cứ ai trong nhóm cũng có thể thấy rằng cậu không ổn, từ khi cậu biết mình không nằm trong danh sách thành viên của Super M. Ai cũng biết, chỉ một người, chẳng biết có nhận ra hay không, dường như luôn cố tình xem nhẹ việc đó.

Jaehyun không ổn, lần đầu tiên cậu nhận ra cái người mình luôn cho rằng sẽ mãi ở bên cạnh sắp rời đi trong một khoảng thời gian không hề ngắn. Cái sự thật rằng người đó sắp hoạt động với những người khác, không có cậu, ở một đất nước khác, không có cậu, khiến Jaehyun ngỡ ngàng suốt nhiều ngày sau đó. Thiếu vắng sự tồn tại của người đó khiến cậu phát điên lên. Và cái sự phát điên đó khiến cậu nhận ra, với tất cả những điều cậu và người đó từng có trong bằng đó năm, cậu chưa bao giờ thành thật với trái tim mình.

𝙅𝙏 𝙏𝙅   •  𝐴𝑢𝑏𝑎𝑑𝑒Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ