𝑇ℎ𝑒𝑦 𝑑𝑜𝑛'𝑡 𝑔𝑒𝑡 𝑖𝑡 [2.]

1K 98 2
                                    




We don't play the game.






Một tiếng tít rất nhỏ ở đầu giường vang lên, mà thế cũng đủ khiến Taeyong tỉnh giấc. Mấy tuần qua giấc ngủ của cậu không tốt lắm, đã không thể ngủ đủ giấc, Taeyong còn thường xuyên giật mình giữa đêm. Tối qua cậu lại ngủ rất ngon. Chẳng rõ vì lý do gì, tâm trạng thả lỏng sau lịch trình kín kẽ, hay cảm giác thân quen an tâm khi được về nhà. Taeyong nhanh tay tắt chuông báo thức đi, hít vào mấy hơi thật sâu để đầu óc thanh tỉnh hoàn toàn. Thời gian vẫn còn sớm, nhưng cậu phải nhanh chuẩn bị cho lịch trình ngày hôm nay.

Taeyong nhìn xuống cánh tay rắn chắc vắt ngang eo cậu. Cố nhấc tay người phía sau lên thật nhẹ nhàng, cậu xoay người ngồi dậy. Trong phòng tối om om, không có đèn ngủ, bên ngoài trời vẫn còn chưa sáng. Taeyong bấm điện thoại để màn hình nền sáng lên, dựa vào ít ánh sáng yếu ớt đó mới có thể nhìn thấy khuôn mặt của người đang ngủ trên giường.

Có lúc Taeyong tự hỏi, từ khi nào Jaehyun đã lớn như vậy. Cao lớn hơn cậu, trên khuôn mặt mất dần cặp má bánh bao đáng yêu. Đứa em trai ngọt ngào mà Taeyong từng chăm sóc từ khi nào mà đã trở thành một người đàn ông trưởng thành. Taeyong bật cười, cậu nhóc ngây ngô ngày nào trốn giờ tập luyện cùng cậu đi ăn vặt đã biến đi đâu mất rồi. Taeyong cứ ngồi như thế một lúc, bấm điện thoại mấy lần, lặng lẽ vẽ lại khuôn mặt Jaehyun bằng mắt vào tâm trí. Đôi mày hơi cau lại, chẳng biết em ấy đang mơ thấy điều gì khó chịu. Hàng mi rất dài, sóng mũi cao thẳng, đôi môi hồng hào. Cũng là những đường nét này thôi, nhưng rõ ràng Jaehyun đã lớn hơn nhiều lắm. Trong một lúc nào đó mà Taeyong không chú ý, Jaehyun của cậu đã lớn rồi.

Mà đâu phải chỉ ngoại hình, Jaehyun đã chẳng còn dựa dẫm vào Taeyong như lúc trước nữa. Nói thế thì cũng không đúng, Jaehyun luôn là đứa suy nghĩ chín chắn. Từ hồi mới quen, cách hành xử của Jaehyun đã luôn điềm đạm hơn những đứa cùng tuổi. Thế nên Taeyong đã từng rất thích thú, cậu nhận ra chỉ đối với cậu, và một vài thành viên lớn hơn trong nhóm, Jaehyun bày ra vẻ trẻ con của mình. Lúc còn hoạt động theo đội hình Rookies, Jaehyun ở khoảng giữa, bên dưới cậu có nhiều em nhỏ, nhưng Jaehyun luôn dính lấy các anh, thi thoảng làm nũng, thi thoảng lại làm như mình đã lớn. Thế nên bất chấp thân hình em ấy đã ngang bằng mình ngay từ những năm trung học, Taeyong mới yêu chiều cậu em nhỏ này đến thế. Kể cả sau này, trong tâm trí Taeyong vẫn khắc sâu suy nghĩ như vậy. Dù có ai hỏi đến, Taeyong luôn trả lời rằng Jaehyun chính là baby của cậu.

Chỉ là giờ đây, baby của Taeyong dường như không còn cần cậu nữa rồi.

Mắt đã quen dần với bóng tối, Taeyong không cần ánh sáng mờ nhạt từ chiếc điện thoại vẫn có thể xác định được khuôn mặt của Jaehyun. Cậu để bóng tối lần nữa phủ lên trọn vẹn hai người. Khóe môi Taeyong hạ xuống. Cậu nhớ đến tối qua, vẻ mặt khó nói của anh Taeil và Doyoung khi cậu hỏi Jaehyun đi đâu. Là trưởng nhóm, Taeyong biết mình phải xóa bỏ không khí nặng nề trên bàn ăn lúc đó. Cậu chia thức ăn cho các thành viên, kéo Mark vào kể mấy chuyện hài hước trong chuyến đi diễn lần này. Một lúc sau mọi người cũng thoái mái hơn. Chỉ là thái độ muốn nói lại thôi của Doyoung và Johnny khiến cậu biết vẫn còn có chuyện cậu cần giải quyết.

𝙅𝙏 𝙏𝙅   •  𝐴𝑢𝑏𝑎𝑑𝑒Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ