𝑇ℎ𝑒𝑦 𝑑𝑜𝑛'𝑡 𝑔𝑒𝑡 𝑖𝑡 [4.]

1.1K 94 13
                                    




We'll be okay






Taeyong không ngủ được. Chẳng lạ, chăn ấm đệm êm vào thời gian này không phải là thói quen sinh hoạt của cậu. Taeyong hay mất ngủ. Có những trăn trở thường xuyên làm phiền cậu trong đêm. Lịch trình, luyện tập, các thành viên, Taeyong có đủ thứ trách nhiệm để mà phải lo toan.

Nhưng hôm nay thì khác. Taeyong biết chính xác trong đầu mình chỉ có duy nhất một mối muộn phiền. Nó cứ phình to ra theo từng nhịp thở, choáng hết cả chỗ lẽ ra nên dành cho cơn buồn ngủ. Một mối muộn phiền có tên, rõ ràng. Muộn phiền tên là Jung Jaehyun.

Ngày hôm nay lẽ ra nên là một ngày vui. Phải thế. Sự nghiệp idol của cậu có thể có được mấy lần năm năm. Trước mặt mọi người, Taeyong có thể thẳng lưng hoàn thành nhiệm vụ của một người trưởng nhóm, để buổi lễ kỷ niệm kết thúc tốt đẹp. Nhưng đây là một buổi lễ không trọn vẹn, Taeyong đã lén thở dài mấy mươi lần từ lúc bắt đầu chuẩn bị, cậu chẳng thể dối lòng được. Không một ánh đèn xanh neon, không một tiếng reo hò. Không có ánh nhìn rạng rỡ quen thuộc trên khuôn mặt Cizennies, buổi lễ kỷ niệm thiếu vắng sự hiện diện quan trọng nhất, fan của các cậu. 127 sẽ có những lần kỷ niệm sáu năm, bảy năm, tám năm hay còn nhiều hơn nữa. Nhưng chẳng điều gì có thể thay thế được lần kỷ niệm năm năm đầu tiên. Năm năm lận đấy, một ngàn tám trăm hai mươi lăm ngày, thế mà các cậu chẳng có cơ hội để nói được lời cảm ơn trực tiếp tới những người đã yêu thương và ủng hộ bọn cậu hết lòng.

Taeyong vắt tay lên trán, thở dài lần thứ... thôi không đếm nữa. Cái bóng lưng lững thững của Jaehyun khiến lòng cậu nặng trĩu. Taeyong đã biết trước nhắc lại chuyện diễn ra ở Geoje sẽ khiến em ấy không vui. Lẽ ra cậu nên nghiêm túc lên tiếng lúc bàn bạc với mọi người, tình cảnh khó xử hôm nay sẽ không xảy ra. Đứa ngốc đó, cố gắng mỉm cười cho qua, ai biết được trong lòng nó nghĩ gì. Mấy tháng trời vất vả bôn ba chạy lịch trình và đóng phim xen kẽ, ai cũng thấy được đối với vai diễn đầu tiên Jaehyun bỏ ra bao nhiêu quyết tâm và công sức. Bộ phim không thể công chiếu, đối với em ấy còn hơn cả một nỗi thất vọng. Taeyong ngồi bật dậy, vò rối mái đầu. Jung Jaehyun, với cậu, chẳng bao giờ không là một mối bận lòng.

Tròng thêm cái áo mũ trùm đầu lên người, Taeyong khẽ khàng rời khỏi phòng. Rồi suýt nữa cậu nhảy dựng lên, đèn trong nhà bếp mờ mờ tối, Doyoung, Jungwoo và Haechan cùng ngồi ăn vặt. Ba đứa nhìn thấy cậu đi ra, động tác nhai nuốt cũng dừng lại.

Bốn anh em nhìn nhau, ăn ý không nói gì. Taeyong cũng làm như tự nhiên mà đi thẳng ra cửa. Cậu không ngoảnh lại, nói trắng ra thì chính là có chút ngại ngùng. Cậu biết rõ vì sao Jungwoo lội xuống đây giờ này, chúng nó cũng đoán được bây giờ cậu đi đâu.

Taeyong không dùng thang máy, chậm rãi nhấc từng bước theo lối thang bộ mà đi lên lầu. Cậu cần chút thời gian xếp sắp lại trạng thái của mình cho ổn thỏa rồi mới có thể an ủi người ta. Đèn đường leo lắt hắt vào dãy hàng lang tối mù, không gian có hơi rợn người, Taeyong đâm ra sợ cả tiếng bước chân của chính mình. Cậu đi thật nhanh, mắt dán vào mũi chân, chẳng nhớ vượt qua mấy khúc ngoặt thì suýt va vào một người.

𝙅𝙏 𝙏𝙅   •  𝐴𝑢𝑏𝑎𝑑𝑒Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ