can you touch me,

487 61 10
                                    

hai.

-

sáng nay haruto lại được đánh thức bởi những tia nắng vàng mật đến từ ô cửa sổ vòm, và khung cảnh nó nhìn thấy trước tiên vẫn là bốn bức tường trắng toát bao quanh căn phòng được sắp xếp sơ sài của bệnh viện. không gian nơi đây đối với ruto lúc nào cũng im lìm đến sợ; dù bên ngoài có là bầu trời xanh trong hay bầy chim đang ríu rít hót, nó vẫn thấy thật lạnh lẽo và cô đơn.

haruto từ từ ngồi dậy, thật cẩn thận để mũi kim truyền nước không bị tuột khỏi tay. mặc dù đã nhập viện hơn một tuần và tối nào cũng được cắm ống truyền trước khi đi ngủ, song nó vẫn chưa thể thích nghi kịp với mấy thứ dây nhợ loằng ngoằng cùng cảm giác buốt lạnh của bàn tay vào mỗi sáng. haruto cũng không thích việc mình bị bệnh, nhưng nó hiểu rằng dù có bài xích bản thân thế nào đi chăng nữa cũng chẳng thay đổi được gì.

vậy nên ruto đã ngoan ngoãn làm thủ tục nhập viện, rồi hàng ngày tự mình làm quen với những cơn đau, với mùi thuốc sát trùng cùng hương vị đắng ngắt của thuốc tây, thậm chí đến cả thứ nó ghét nhất, là cảm giác sợ hãi và cô độc, nó cũng học cách chấp nhận, biến chúng thành điều thường trực phải quen.

"rất vui vì đã gặp lại, em hatoru."

dòng suy nghĩ miên man bỗng dưng lại xuất hiện một tiếng chuông ngân trong trẻo, mọi thứ xung quanh haruto như vỡ tan ra để những tia nắng mới có thể len lỏi chạm vào da thịt. nó giật mình, chợt nhận ra bản thân đã chìm đắm trong thứ tâm tưởng đen ngòm trống rỗng quá lâu, tới mức nó cũng chẳng mảy may để ý tới sự xuất hiện của junkyu khi anh vừa ghé qua đưa bữa sáng.

"haruto, tên em là haruto."

nó sửa lại, không quên liếc nhìn vị bác sĩ đang gõ bút đều đều lên tập hồ sơ theo dõi thường nhật treo ở đầu giường. junkyu có vẻ chẳng mấy quan tâm tới lỗi sai của mình hay ánh nhìn bực bội từ haruto, anh nhún vai, rồi ra hiệu rằng nó nên dùng bữa sáng khi đồ ăn hẵng còn nóng hổi.

"anh không tôn trọng em chút nào."

"tôi nói với em rồi mà, tôi có bao giờ nhớ tên bệnh nhân của mình đâu."

"nhưng những người đó chỉ xuất hiện trong cuộc đời anh vài giây hoặc vài ngày, còn em đã ở đây hơn một tuần."

junkyu lắc đầu khi thấy nó lầm bầm khó chịu, trong lòng thầm nghĩ haruto đúng là trẻ con, bởi chỉ đám con nít mới có thời gian đi tính toán mấy chuyện bé xíu rồi cãi cho bằng được. tuy vậy, anh lại thấy hơi có lỗi vì vừa làm một đứa nhóc, nói sao nhỉ... tức giận; ừ đấy, dù sao junkyu cũng sống lâu hơn haruto tận sáu trăm năm có lẻ, nên đối diện với nó anh bỗng thấy bản thân chẳng khác gì một ông già cộc cằn đãng trí.

"được rồi, haruto. tôi sẽ nhớ."

junkyu đáp, hơi miễn cưỡng, rồi cúi xuống loay hoay giúp nó rút ống kim truyền nước khỏi cổ tay. anh cứ đinh ninh rằng ruto sẽ mỉm cười cùng đôi mắt cong thành một đường xinh xắn, nhưng không, mặc dù đã được nghe lời hứa từ chính miệng junkyu nhưng sắc mặt nó vẫn chẳng khá hơn tẹo nào, ngược lại còn trở nên ỉu xìu hờn dỗi kiểu gì. anh tặc lưỡi, thoáng chốc nghĩ rằng cậu nhóc trước mắt mình thật khác với haruto của lần đầu gặp mặt, hôm ấy nó trầm ổn người lớn bao nhiêu thì hôm nay lại trẻ con nhỏ nhặt bấy nhiêu.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 15, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

| hrt x kjk | trầm.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ