let me hug you,

685 73 12
                                    

một.

-

"trời hôm nay nhiều mây thật..."

junkyu thầm nghĩ, tay cất gọn lon cà phê còn chưa bật nắp vào túi áo. nhìn khung cảnh phố thị đèn mờ tấp nập xung quanh, anh bỗng dưng thấy nao nao buồn. có lẽ, junkyu đã sống đủ lâu, đủ hơn tất cả những con người đang hối hả qua lại trên con đường giăng kín bao thứ màu xanh đỏ ấy. anh quá quen rồi những dấu hiệu xoay vần của vũ trụ, cùng bao sự thay đổi kì lạ của ánh nắng vào mỗi buổi sớm hoặc chiều tối. hôm nay cũng vậy, vẫn là cảm giác trống rỗng và buồn tủi, kyu mặc kệ màu trời đang lãng đãng rơi trên vạt áo, bước từng bước thật chậm về hướng ngược lại với dòng người.

junkyu đang làm việc ở một bệnh viện nhi nằm ở ngoại ô thành phố. anh ưa thích những ca trực đêm, bởi anh ghét tiếng ồn; thêm nữa, junkyu còn đặc biệt thích thú với cảm giác được di chuyển ngược lại với dòng người tấp nập, trong khoảng giờ tan tầm chết tiệt mà con người có thể về nhà cùng gia đình của họ. đôi khi junkyu cũng phải tự hỏi, rằng tại sao anh ghét buổi chiều tối đến như vậy, nhưng rồi anh lại ngán ngẩm lắc đầu.

chà, vì junkyu đã sống quá lâu, chẳng phải sao?

"xin chào."

"a, bác sĩ báo tử junkyu, chào anh!"

dòng suy nghĩ bề bộn dường như đã khiến con đường tới bệnh viện của anh ngắn hơn mọi khi, chỉ tốn gần nửa tiếng đi bộ. junkyu cất tiếng chào những người đồng nghiệp, không quên nheo nheo đôi mắt như để tỏ ý rằng anh chẳng ưa cái danh xưng khó hiểu và kì lạ ấy chút nào.

"bác sĩ báo tử", junkyu tặc lưỡi, "đã sáu trăm năm trôi qua mà nhân loại vẫn gọi mình bằng cái tên đó sao? nhàm chết."

mặc dù khó chịu là thế nhưng anh chỉ dám lầm bầm thật khẽ, dù sao nghề nghiệp của anh cũng chỉ có bốn chữ này mới miêu tả được: kết thúc mỗi ca trực đêm, junkyu sẽ đón các bệnh nhi mới vào rạng sáng, sau đó anh quan sát và đưa ra một con số. đôi khi là hàng dãy các kí tự thật dài, có lúc lại chỉ vỏn vẹn một dòng cụt ngủn khiến cha mẹ đứa trẻ khóc ngất, nhưng lúc nào chúng cũng thành sự thật, và junkyu biết mình luôn đúng.

"này junkyu, đứa trẻ có đôi má hồng đào anh mới tiên đoán hôm qua...."

"mất rồi, tôi biết."

anh đáp lại bằng ngữ điệu chẳng mấy để tâm, điềm nhiên khoác lên mình chiếc áo màu xanh nước hồ. người đồng nghiệp bên cạnh nhìn anh, rồi lại nhìn vào ngăn tủ lăn lóc những lon cà phê cùng vài quyển sổ dày cộm màu đỏ sậm, thở dài.

"đôi khi tôi tự hỏi anh có bao giờ thấy tiếc thương cho chúng hay không, ý tôi là, những đứa trẻ anh từng nhận vào mỗi sáng sớm?"

"tôi cũng không biết", junkyu vẫn chẳng nở lấy một nụ cười dù là rất nhẹ, anh bật nắp lon cà phê hẵng còn lành lạnh, "có thể tôi cũng buồn đấy, nhưng cô biết mà, đã có hàng trăm, thậm chí hàng ngàn bệnh nhi được tôi báo trước giờ tử. có lẽ cô, hoặc cha mẹ chúng sẽ thấy không quen, nhưng tôi thì khác. tôi đã quá quen với cách thế giới khắc nghiệt này vận hành rồi."

| hrt x kjk | trầm.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ