Chương 1051: Người này Tên Ninh Tiểu Ma
Sau khi nghe thấy Diệp Mặc nói câu này, nữ tu kia trong mắt lộ ra vẻ khinh bỉ, đến Diệp Mặc mà cũng dám có ý với chị Phán Điệp, thật là không biết tự lượng sức mình. Nhưng ngay sau đó cô lại cao ngạo nói:
- Đúng vậy, chị Phán Điệp chính là người trong Thiên Tinh phái chúng tôi.
Cô cũng không biết Diệp Mặc hiểu rõ Nam An châu chính là bắt đầu từ mười mỹ nhân của Nam An cho nên Quách Kỳ Phàm vừa nhắc đến Thiên Tinh phái hắn nhớ ra trước tiên chính là Duẫn Phán Điệp một trong mười mỹ nữ Nam An.
Quách Kỳ Phàm đã không còn ý định muốn “Ngưng Thúy đằng” nữa rồi, Chân Đỉnh phái của bọn họ chỉ là môn phái năm sao mà thôi, trước một môn phái tám sao như Thiên Tinh phái chỉ là con muỗi mà thôi. Anh ta tìm đệ tử tông môn tám sao đòi đồ này nọ, đúng là nằm mơ, làm không được còn làm ảnh hưởng đến tông môn của mình.
- Vậy hai gốc “Ngưng Thúy đằng” ở chỗ nào?Diệp Mặc không để ý đến lời nói của nữ tu kia, hỏi thẳng.
Ba đệ tử của Thiên Tinh phái lúc này mới nhớ ra Diệp Mặc là tu sĩ Nguyên Anh, mặc dù tông môn tám sao của bọn họ cho dù đệ tử Kim Đan cũng không cần để ý đến tu sĩ Nguyên Anh, nhưng nơi này là Vẫn Chân điện, mà lai lịch của đối phương cũng không rõ ràng, chẳng may đối phương mạnh tay, nói không chừng cái mạng nhỏ của mấy người họ cũng bị bỏ lại đây.Sau khi hiểu được đạo lý này, nữ tu kia cùng với hai người bạn của cô sắc mặt có chút khó coi, rõ ràng cho rằng Diệp Mặc không có chút ý tứ gì với “Ngưng Thúy đằng”.
Diệp Mặc đương nhiên sẽ không để ý đến hai gốc “Ngưng Thúy đằng”, mặc dù đây là dược liệu chính để luyện chế ra “Ngưng Anh đan” nhưng hắn cũng có nhiều rồi.- Ở chỗ của tôi.
Nữ tu kia chần chừ một lát rồi nói, bình thường Tán Tu trong mắt cô cũng chỉ là con kiến hôi, nhưng bây giờ tính thế của người ta còn mạnh hơn cô nhiều.Giọng nói của Diệp Mặc trở nên lạnh lùng nói:
- Đưa “Ngưng Thúy đằng” ra đây, sau đó cút.
- Du sư muội, đưa cho hắn đi, chúng ta đi.
Nam tu đứng bên cạnh rõ ràng thấy Diệp Mặc không coi Thiên Tinh phái ra gì, lập tức mở miệng nói, gã biết rằng cứ tiếp tục nữa thì chỉ chịu thiệt mà thôi. Nói không chừng tu sĩ Nguyên Anh trước mặt mà tức giận thì sẽ giết ba tu sĩ Kim Đan bọn gã mất.Bây giờ bọn đưa đồ cho Diệp Mặc trước, chờ gặp được đồng môn của mình, sau đó tính sổ với người này sau.
Cô gái được gọi là Du sư muội mặc dù không cam lòng, đang chuẩn bị lấy ra “Ngưng Thúy đằng”. Chỉ là cô còn chưa kịp động, phía Tây Bắc liền hiện lên một pháo hoa khổng lồ, tiếp theo lại có mấy pháo hoa có màu sắc khác nhau hiện lên.- Là Thiên Tinh phái chúng ta triệu tập đồng môn...
Nữ tu kia khiếp sợ nói một câu, sau đó thậm chí đã quên tiếp tục lấy ra “Ngưng Thúy đằng”, bước lên phi kiếm vọt mất.Diệp Mặc lại không tức giận, hắn cũng dại ra nhìn pháo hoa phía Tây Bắc, pháo hoa với đủ loại màu sắc khác nhau khẳng định đại biểu cho môn phái khác nhau. Nhiều môn phái như vậy triệu tập đệ tử của bổn môn, Diệp Mặc cũng không để ý, hắn để ý là dựa theo vị trí “Khổ Trúc” đánh dấu trên bản đồ là cái chỗ kia.
Nghĩ tới đây, Diệp Mặc lòng như lửa đốt, lập tức vội vã nói với Quách Kỳ Phàm: