căn hộ của chenle im lặng như tờ và jisung thì vẫn nằm nguyên một tư thế trong hai tiếng đồng hồ vừa rồi. em duỗi người trên trường kỉ, đầu em thì dựa trên tay ghế còn chân thì đặt lên tay ghế còn lại. em đã cố ngủ như chenle đã khuyên nhưng em không thể ngủ được.
jisung thở dài, ngồi thẳng dậy khỏi tư thế nằm. em nghịch ngón tay mình trong sự bồn chồn. em thấy bản thân cứ lạc lõng khỏi nơi này và ghét cả giác này vô vùng. "mình nên đánh thức anh ấy dậy không? không jisung! thật ngốc, để yên cho anh ấy ngủ!" em nghĩ thầm với bản thân.
chẳng biết phải làm gì nữa, jisung dựa đầu lên cánh tay, tay em vuốt tóc tự hỏi. "mình nên đánh thức anh ấy không?", em lẩm bẩm.
"yeah, mình nên gọi anh ấy..."
em chần chừ đứng dậy khỏi trường kỉ, cẩn thận và nhẹ chân bước đến phòng chenle. khi đứng trước cửa phòng, em dừng lại và ngẫm lại ý định đánh thức chenle.
và rồi em gõ cửa, đợi chenle ra mở cửa hoặc trả lời em từ trong phòng. sau một lúc, jisung lại gõ cửa một lần nữa, tay em phe phẩy tay áo hoodie trong khi tim em đập một cách hồi hộp trong lồng ngực.
cánh cửa bật mở và một chenle-buồn-ngủ xuất hiện, nhìn jisung với ánh mắt băn khoăn. "hmm? sao thế?" chenle hỏi em, giọng cậu vẫn còn ngái ngủ, tay cậu thì dụi mắt còn mặt cậu thì nhăn lại.
"e-em xin lỗi vì đã đánh thức anh... em c-chỉ không thể ngủ được..." jisung nói khẽ, cúi đầu ngại ngùng. "này, này, không sao mà jisung. sao ta không cùng ra trường kỉ ngồi nhỉ?" chenle trấn an.
"v-vâng," jisung thì thầm đáp lại. chenle chỉ cười rồi dẫn em ra trường kỉ. cậu ngồi xuống trước và jisung ngồi xuống theo. cậu em hơi gượng gạo một chút, điều khá dễ nhận ra đối với chenle.
"vậy... sao em không ngủ được?" chenle chần chừ hỏi, cậu hơi sợ khi hỏi câu hỏi cá nhân này. jisung chắc hẳn đã nhận ra sự lưỡng lự trong giọng nói của cậu và em đáp lại rằng hỏi cũng không sao.
"uh... em chắc sẽ chưa thể kể hết toàn bộ câu chuyện cho anh được đâu nhưng em bắt đầu hơi tin tưởng anh một chút nên em sẽ nói một số chuyện." jisung dừng lại và nhìn chenle đang đáp lại em bằng cái gật đầu.
"em là con nuôi và em không được đối xử tử tế bởi gia đình em cho lắm. đến khi em mười bốn tuổi, em đã rất sợ đi ngủ. mỗi lần em nhắm mắt lại, em đều gặp ác mộng rằng em sẽ bị bỏ rơi một lần nữa và tất cả những người em thương và tin tưởng sẽ bỏ mặc em..." jisung nói khẽ.
"em c-chỉ không thể..." em nói, nước mắt dần hiện nơi khóe mắt. "này, không sao đâu jisung. anh hiểu em đã sợ như thế nào khi cảm thấy như vậy."
"anh sẽ ở đây để lắng nghe nếu em muốn nói về bất cứ điều gì đang cắn rứt trong thâm tâm em, được chứ?" chenle trấn an em với một nụ cười.
trong một khoảnh khắc, chenle muốn vỗ nhẹ lưng jisung hay vòng tay ra ôm lấy em nhưng cậu nhận thấy jisung có lẽ sẽ cảm thấy không thoải mái. cậu cũng không muốn làm em sợ.
jisung bắt đầu khóc, em chôn mặt vào lòng bàn tay. "cảm ơn anh, chenle." em nói với giọng nức nở. chenle gần như không thể nghe được nhưng cậu mừng vì bản thân đã lờ mờ nghe ra.
"bất cứ lúc nào jisung."
BẠN ĐANG ĐỌC
vtrans | convenience store ; chensung
Fanfictionchenle làm ca tối tại một cửa hàng tiện lợi và jisung đến đó vì em không ngủ được. author: JEONGINS- link gốc: https://www.wattpad.com/story/161807512-%E2%9C%93-convenience-store-%E2%94%83chensung translated by @casiastra 11.08.2019