twenty three.

719 102 2
                                    

trên đường chenle đi làm, tâm trí cậu chỉ toàn jisung và một mình jisung. cậu băn khoăn không biết liệu tối nay em có đến không và thực sự, chenle cũng không hy vọng nhiều.

ca làm đã kéo dài được bốn tiếng đồng hồ, chenle đang đọc một cuốn sách sau quầy thu ngân. cậu thấy khá thoải mái khi tìm được một cái ghế tựa ở trong nhà kho và mang ra ngoài để ngồi. cậu còn mang thêm cả một cái áo len trước khi rời căn hộ để bản thân thấy ấm áp hơn.

chuyện này khá hiệu quả với cậu, thả trôi tâm trí trên những trang sách. cậu còn không nhận ra rằng mình đã đọc hết mười chương của cuốn sách mà không ngước lên để nhìn ngó một lần nào.

mặc dù vậy, tiếng chuông cửa vang lên kéo cậu về thực tại nhanh hơn cả tia chớp. cậu thấy jisung bước vào cửa hàng nhưng sự phấn khởi của cậu dần chuyển sang lo lắng khi cậu thấy jisung trông còn tệ hơn thường ngày. hiện tại, trông em như thể sắp ngã xuống bất kể lúc nào và khóc lóc không ngừng vậy.

cậu em bước đến quầy kẹo và lần này em lấy những món mà em thường lấy. điều này làm chenle thở phào nhẹ nhõm.

nhưng, đó chỉ là một phần thôi trước khi cậu nhìn mặt jisung. đôi mắt em đỏ ngầu và quầng thâm vẫn đậm như ngày nào. nước mắt như trực trào khỏi khóe mắt và tóc em thì rối rung.

em chậm rãi bước đến chỗ chenle, đưa kẹo cho cậu. cậu anh nhận ra rằng tay jisung đang run lên nhè nhẹ. "ừm, jisung... e-em có... em có ổn không?" chenle hỏi, hơi cúi mặt khi cậu nói vấp. cậu anh người trung cũng chẳng mong đợi một câu trả lời tích cực nào nhưng cậu không hề ngờ rằng jisung lại bật khóc ngay trước mặt cậu.

cậu em nhỏ tuổi kia ngồi sụp xuống, chôn mặt vào lòng bàn tay. tiếng nức nở của em dần to hơn và có cả tiếng nghẹn ở họng vài lần nữa. chenle hơi hoảng; mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến cậu đơ cả ra. thường thì cậu cũng chẳng biết làm gì trong mấy trường hợp này cả và giờ cậu thấy khá áp lực.

quyết đinh làm điều mình giỏi nhất, chenle chậm rãi bước ra khỏi quầy thu ngân và tiến đến chỗ cậu em đang khóc run cả người kia. chenle cẩn thận chạm tay lên lưng jisung, vỗ nhẹ vài lần để xoa dịu em trong im lặng. cậu cố hết sức để khiến em bình tĩnh lại. điều này có vẻ hiệu quả khi tiếng nức nở của jisung dần vơi bớt, chuyển thành tiếng khóc nhỏ.

chenle đặt hai tay lên khuỷu tay của jisung, đỡ em đứng thẳng dậy. đầu jisung vẫn cúi thấp nên chenle nhẹ nhàng nâng cằm em lên nhìn mình bằng hai ngón tay.

khi cả hai nhìn nhau, chenle tặng cậu em một nụ cười ấm áp, chuẩn bị cho một cái ôm. em đón nhận lấy nó dù có hơi cứng nhắc khi cả hai đang ở khoảng cách quá gần.

"jisung, em có muốn ngủ ở căn hộ của anh một đêm không? anh muốn giúp em." chenle nói nhẹ, nhìn người bé tuổi hơn để xem biểu cảm của em.

jisung trông có vẻ hơi do dự và chenle cũng không thể trách em được. cậu biết là cả hai không thân nhau đến thế và dường như jisung cũng chẳng phải kiểu dễ tin người.

"được thôi." em đáp lại với giọng thì thào.



///
các bạn iu nếu có interested in skz thì hãy đọc transfic mới của mình nhé 🥺

vtrans | convenience store ; chensungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ