Trời mưa lất phất lại se se lạnh như này thật phù hợp để ăn một que kem mát. Kem lạnh tê cóng đầu lưỡi, Hwang Hyunjin kìm cơn rùng mình buốt lạnh đến tận óc dựa vào bàn nhìn ánh đèn mờ qua cửa kính mưa hắt trắng xoá. Xe mô tô đỏ từ từ leo lên thềm quán, người bước xuống xe tháo mũ bảo hiểm fullface quen thuộc rũ tóc vào cái, vẫy vẫy tay về hướng cửa kính làm Hyunjin nuốt không kịp cây kem trong miệng ho đến chảy cả nước mắt. Người cao mét tám vội vàng cúi người ngồi thụp xuống bàn. Mô tô yêu dấu ở ngoài kia nhưng sao lại phải trốn, vì Kim Seungmin tìm đến tận nơi mất rồi.
Seungmin không mất đến năm phút để bước đến chỗ người đang ngồi gọn trong góc. Cậu hơi bĩu môi thở dài hất hàm với người nghĩ rằng mình đủ nhỏ bé để trốn dưới gầm bàn.
"Đứng dậy mau Hwang Hyunjin."
Anh chàng vẫn ngậm cây kem trong miệng lúc này mới không kiêng nể vịn mạnh vào bàn tay đưa ra đứng dậy. Kim Seungmin nhìn người cao hơn mình một chút mắt hơi đỏ lại nảy ý muốn đùa vài câu nhưng thấy người không có nhã hứng nên đành nuốt lời vào trong.
"Sao cậu lại biết tớ ở đây?"
"Cậu vừa bị sặc kem đấy à?" Seungmin không thành công trong việc làm tiêu tan đi ý muốn chọc ghẹo Hyunjin, thấy không được đáp lại đành kéo anh ngồi về bàn trống bên cạnh rồi lại đưa đến ánh mắt dò xét, ép người mở lời trước không thành cậu đành hạ giọng.
"Mấy ngày nay cậu đi đâu?"
"Sao cậu lại đi mô tô của tớ?"
Chính Hyunjin là người dạy Seungmin đi mô tô. Những lần đó đều là ở bên cạnh kèm cặp từng bước một, chưa từng nhìn thấy Seungmin chạy mô tô từ xa như thế nào. Bộ dạng hôm nay bước xuống xe với bộ đồng phục kia của cậu bạn thường ngày chỉ chăm chăm đèn sách là trải nghiệm lần đầu tiên của Hwang Hyunjin, phản ứng không quá nhưng vẫn sặc cả kem. Chơi với nhau từ khi chuyển cấp nhưng hiếm khi nào Hyunjin nhìn thấy khuôn mặt đằng sau gọng kính của Seungmin. Đồng tử long lanh, đuôi mắt hơi cụp xuống, khóe miệng hơi mím lại, chớp chớp hàng lông mi vài cái vẫn thật giống một em cún nhỏ, xém chút nữa muốn đưa tay ra xoa đầu nhưng Hyunjin vẫn biết điều gì nên làm khi đối mặt với một Seungmin cáu giận đến mức hùng hổ đem cả xe đến tìm mình. Nên im lặng và ngồi nghe.
Lúc này Hyunjin mới bắt đầu hơi hối hận vì đã dạy Seungmin chạy mô tô. Người ngồi đây vẫn là cún nhưng sao lại trông ngang ngược thế này, cà vạt đồng phục được buông lỏng, áo không cài đủ cúc, cặp kính cận không ở trên sống mũi mà được vắt qua vành tai đeo ngược ra sau gáy.
"Trường đã trả lại xe rồi. Có vui không? Tớ lấy hộ cậu đó."
Có vui, vui lắm vì có một bạn cún bước vào cuộc đời Hyunjin. Nhìn thấy nụ cười mừng rỡ như đứa nhỏ khoe chiến tích kia anh biết có trốn đến đâu thì cũng sẽ bị bạn cún nhỏ tìm ra. Nhưng có những điều xảy đến chính bản thân họ phải tự mình mạnh mẽ đối mặt, tự tay giải quyết. Sắp xếp lại mớ hỗn độn trong lòng cũng là lúc cần lắm một nguồn sạc cho pin cảm xúc. Vậy thế mà Hyunjin lại cứ muốn trốn đi, sợ rằng sẽ bị tìm ra nhưng không biết rằng người không tìm được sẽ lo lắng biết bao. Chỉ đến khi ai kia bước đến, Hyunjin mới nhận ra mình không còn cần trốn chạy thế giới ngoài kia nữa. Vì còn có một người ở đây yêu anh hơn cả thế giới.