Chương 01

2.1K 151 3
                                    

🐺🐟

Lưu Diệu Văn lại bỏ nhà ra đi rồi.

Tống Á Hiên từ xa đã nhìn thấy chàng trai mặc đồng phục xanh trắng, đang tựa vào lan can dưới tầng của công ty, khoá kéo của áo đồng phục còn mở toang ra. Hai tay đang ấn điện thoại không rõ đang làm gì. Tống Á Hiên vốn muốn xoay người tỏ vẻ không nhìn thấy gì, nhưng vừa đi được hai bước đã thấy không nhẫn tâm, đành thở dài rồi đi đến bên cạnh Lưu Diệu Văn.

Đứng bên cạnh gõ nhẹ lên đầu tóc mềm mại của hắn, Lưu Diệu văn mới từ ván game căng thẳng chuyển dời ánh mắt đến thế giới hiện thực nhìn Tống Á Hiên.

"Cậu ở đây làm gì?" Tống Á Hiên nhìn hai tay trống rỗng của Lưu Diệu Văn, đến cặp sách cũng không mang, rõ ràng là vừa trốn tiết.

"Đợi anh tan làm." Lưu Diệu Văn vừa đáp vừa tắt điện thoại, không hề quan tâm sống chết của đồng đội.

"Ồ, thế nên cậu lại trốn tiết phải không?" Tống Á Hiên lơ đễnh liếc hắn, sau đó xoay người đi về phía nhà xe. Lưu Diệu Văn ngây ra một lát, vội vàng chạy theo sau.

"Không có mà! Chiều nay thật sự được nghỉ."

Cuối cùng Lưu Diệu Văn theo lên xe của Tống Á Hiên, cùng anh trở về nhà. Nhà của Tống Á Hiên nằm ở một khu dân cư có phần sầm uất cách công ty hai mươi phút lái xe. Nhà là thuê, nhưng Tống Á Hiên luôn giữ gìn sạch sẽ, Lưu Diệu Văn giống như chú chó lớn, nửa bước không rời bám theo sau Tống Á Hiên.

"Cách xa tôi chút, nóng chết rồi." Tống Á Hiên đang cúi đầu tìm chìa khoá trong túi, vừa ngẩng đầu liền thấy đôi mắt lấp lánh của Lưu Diệu Văn, nhìn đến mức máu lên não.

Tống Á Hiên cả đời này cũng không cách nào quên được cái hôm gặp gỡ Lưu Diệu Văn.

Tống Á Hiên cũng không biết, rốt cục là rượu hại người hay sắc đẹp hại người.

Hai tháng trước, nhóm của họ vừa hoàn thành một hạng mục lớn, ông chủ chỉ đích danh mở tiệc chúc mừng. Tống Á Hiên bình thường không tham gia kiểu hoạt động như này của công ty, nhưng boss lớn yêu cầu, nhân viên nhỏ như mình, bắt buộc phải ra mặt. Anh vốn dĩ cho rằng chỉ là xã giao bình thường, nhưng anh nhầm rồi. Anh bị bắt ép ngồi bên cạnh ông chủ, sau đó cạn từng ly một. Tống Á Hiên tự hỏi tửu lượng không tệ, nhưng vẫn bị chuốc đến say mèm, sau đó cảm nhận được một bàn tay đặt lên chân mình, doạ anh đến thất thần, xém tí lật cả bàn.

Ông chủ mặt người dạ thú tỏ vẻ không có gì, đang nghiêm túc giao lưu với người bên cạnh, nhưng tay trái không chỉ đặt trên chân Tống Á Hiên, thậm chí còn chậm rãi sờ tới sờ lui bên đùi. Tống Á Hiên trong lòng muốn dời sông lấp bể, cảm giác bị tiếp xúc khiến trong người nảy sinh phản ứng sinh lí. Tống Á Hiên không che giấu nôn hết lên kẻ bên cạnh.

Đồng nghiệp xung quanh trầm mặc một hồi, Tống Á Hiên bò lên mặt bàn, giả vờ đã ngủ. Tống Á Hiên biết ông chủ là kẻ ưa sạch sẽ, quả nhiên bị nôn lên người lập tức gọi cho trợ lí, sau đó lên lầu thuê phòng thay đồ. Tống Á Hiên nằm trên bàn một lát, sau đó đứng dậy từ chối lời mời tăng hai, chuẩn bị gọi xe về nhà.

Dịch | NÓI XEM THẾ NÀO LÀ DŨNG CẢM? - Văn Hiên/文轩Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ