Ngoài cửa sổ, trời đã ngả về đêm, những ngôi sao tỏa sáng lấp lánh nom như những viên đá quý. Levi và Erwin cùng nằm trên một chiếc giường. Erwin nằm quay mặt về phía Levi còn Levi thì quay lưng về phía mặt Erwin. Nằm một lúc, thấy Levi không có ý định quay lại, Erwin liền luồn tay qua eo anh, khẽ kéo anh sát lại mình. Thật kì lạ khi mà cái giường chỉ đủ để cho Erwin duỗi thẳng chân ra thì Levi lại lọt thỏm, trông anh chẳng khác gì người tí hon khi nằm bên cạnh gã cả.
"Levi."
"..."
"Tôi hỏi này."
Levi dùng ngón tay cọ cọ vào lòng bàn tay gã như thể đã ngầm đồng ý.
"Mỗi khi đi ra phía ngoài tường thành trinh sát, em thường nghĩ về điều gì trước tiên?"
Levi không đáp lại. Phải mất một lúc lâu sau mới có tiếng thì thầm trả lời. Giọng điệu chậm rãi vẻ như người ấy đã mệt lắm rồi vậy.
"Erwin."
"Sao thế?"
"Tôi nghĩ về anh, Erwin."
Levi quay người lại, mặt đối mặt với Erwin rồi lấy tay khẽ dụi mắt.
"Nhưng mà không phải là 'thường' mà là 'luôn luôn'."
"Và sẽ 'mãi mãi' là...hớ...như thế."
Gã hơi ngẩn người rồi chợt bật cười.
"Em nên ngủ cho đủ giấc đi. Cứ như thế này hại sức khỏe lắm."
Levi gầm gừ.
"Cười cái đéo gì, con mèo chết dẫm này."
Anh dùng hết sự tỉnh táo còn sót lại cốc vào đầu gã một cái rồi đôi mắt anh dần trở nên mơ màng. Trước khi chìm vào cơn mơ, anh thì thầm vào tai gã.
"Khi nào bình minh lên nhớ gọi tôi đấy, Erwin."
Erwin trả lời qua loa rồi hôn lên trán Levi như để chúc anh ngủ ngon. Gã ôm anh chặt hơn.
"Rồi rồi, ngủ đi."
Bảo Levi ngủ nhưng Erwin vẫn nằm đấy một hồi lâu. Gã ngắm nhìn gương mặt anh trong lúc say giấc rồi thầm nghĩ. Nếu mọi khi anh cũng như thế này thì có phải tốt không? Lúc nào cũng nhăn mặt, cáu gắt người ta, thiệt tình. Erwin hơi mỉm cười với suy nghĩ của mình rồi gã cúi xuống sát mặt anh. Erwin khẽ vuốt ngược vài lọn tóc buông lơi trên trán Levi. Gã ghé vào tai anh, rủ rỉ.
"Tôi sẽ gọi em dậy, nếu ngày mai trời còn sáng."
Khi những vì sao đã lặn mất tăm phía trên những đám mây, trời quang đãng để chuẩn bị chào đón ánh bình minh, Erwin mới khẽ thiếp đi. Và ngay lúc đấy, Levi chợt mở mắt. Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt trời đang lên và ánh nắng đang bắt đầu luồn lách qua những tán cây để rồi phản quang rực rỡ trong ánh mắt của Levi.
"Này, Erwin."
"Anh thấy không? Trời vẫn sáng."
"Trời vẫn sẽ sáng. Kể cả là hôm nay, ngày mai hay rất nhiều năm nữa."
"Và Erwin này, tôi vốn bị mất ngủ. Nên là, từ sau đừng có nói những lời ngu ngốc như thế để rồi tôi phải thức suốt một đêm chờ bình minh lên nữa nhé."
"Đồ ngốc."
end.