1. autumn breeze

387 31 0
                                    

tựa lá vàng rơi nương theo cơn gió chiều thu.

Wooje nghe mẹ bảo, để ý kĩ con sẽ thấy, mùa thu thật sự đã về rồi.

Choi Wooje thò đâu ra ngoài cửa sổ, từng cơn gió se se lạnh phả thẳng vào khuôn mặt còn chưa tỉnh ngủ của em. Wooje rét run, em mặc có đúng một cái áo phông mỏng với quần đùi. Cho dù mẹ có nhắc nhở tới trăm lần là thu về rồi, cũng đã mua cho em một rổ quần áo mùa thu nhưng em vẫn cứ cố chấp níu giữ quan điểm hè còn chưa hết.

Cây ổi trước nhà đã vào mùa, hương ổi ngọt ngào phả vào cánh mũi. Mẹ em bảo mỗi khi vào thu sẽ nghe được hương ổi bay ngào ngạt quanh khu phố. Sương thì vấn vít quấn lấy nhưng con ngõ quanh co chật hẹp, bao lấy làn da làm cơ thể hơi ớn lạnh.

Em chẳng thích mùa thu. Khi mấy cái lá xanh của cây bàng đầu ngõ chuyển qua màu cam cháy rực rỡ, mấy con chim vội vã bay đi đâu như muốn chuẩn bị trước cho mùa đông giá rét cũng là ngày em phải đến trường, ngày mà hầu như mấy đứa trẻ con trong xóm đứa nào cũng háo hức, cầm sách rồi bút chạy khắp nơi khoe nhau như thể kho báu quý giá lắm. Em chỉ biết bật cười. Chúng nó thử lớn lên bằng tuổi em xem, đảm bảo chẳng còn háo hức như vậy đâu. Nhất là tuổi này còn là tuổi cuối cấp, sắp sửa đối mặt với kì thi đại học nhắc đến là chán. Em còn chưa sẵn sàng, vẫn còn mê mẩn đống truyện tranh mượn ở thư viện nhỏ của thành phố, rồi mấy cái trò chơi điện tử tưởng nhàm chán mà khiến em chơi suốt ngày suốt đêm.

Em nhanh tay đóng cửa sổ, hương ổi chẳng biết từ khi nào đã len cái mùi ngòn ngọt vào trong phòng. Ghét thế không biết! Có thơm thế nào thì em cũng ghét! Cái mùi chỉ ngửi là lại nhớ đến ngày tựu trường!

"Choi Wooje! Mày có dậy không hay để mẹ lên dội xô nước vào mặt cho tỉnh ngủ?!" Mẹ em chống nạnh đứng dưới bếp hét lên tầng hai phòng em. Hét lớn tới mức đứa trẻ đứng bên cạnh sắp rơi cả lỗ tai nhưng Wooje nhất quyết không chịu xuống, em ôm chặt chăn như sợ có người cướp mất, mắt vẫn nhắm tịt.

"Hyeonjun này, cháu giúp cô. Wooje nó lề mề. Lát nữa cô còn đưa em đi học, cháu giúp cô lôi nó xuống. Bữa sáng cô để trên bàn, cháu bảo nó ăn nhanh rồi đi." Mẹ em giao phó trách nhiệm cho đứa trẻ đứng bên cạnh rồi vội vã kéo theo đứa út lái xe máy chở đi học.

Moon Hyeonjun là bạn thân của em từ bé đến giờ. Hai đứa ở chung một xóm, sáng nào cũng cùng nhau đi học. Nhưng được cái tính tình lại trái ngược nhau. Em thì lười biếng, lề mề chậm chạp. Còn cậu thì lúc nào cũng đúng giờ đồng thời còn là đồng hồ báo thức biết nói biết đi của em.

Hyeonjun chậm chạp bước lên phòng em, một phát mở phăng cửa ra còn cầm theo một cốc nước mật ong ấm.

"Wooje, cậu có dậy không?" Cậu gọi.

Em nghe thấy rất rõ nhưng cố tình không trả lời. Cậu lại kiên trì lặp lại lần hai, em mới mở he hé mắt. Moon Hyeonjun mang theo bộ dạng rất bình tĩnh nhưng trên tay lại cầm một cốc nước toả chút khói, em giật mình sợ cậu đem cốc nước nóng hôi hổi ấy doạ nạt đổ vào em, đột ngột bật dậy.

"Tớ dậy rồi, dậy rồi. Cậu cứ bình tĩnh, đừng như thế, tớ sợ!" Choi Wooje xị mặt, đứng dậy chui vào trong phòng vệ sinh rửa mặt đánh răng. Cậu nhìn vào cánh của nhà vệ sinh mới bị đóng sập không thương tiếc chỉ biết thở dài, vội đưa tay gấp gọn đống chăn gối lộn xộn của em rồi tự giác xuống tầng một chờ người.

on2eus ˳✧༚  thu tànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ