chúng ta chỉ là những đứa trẻ khi đắm chìm vào tình yêu.
Trường học ở thị trấn nó không lớn, chỉ có hai tầng, hai dãy nhà nhưng lại rộng với sân sau và sân trước. Lớp mười hai học ở tầng một, đây là đặc cách của đàn anh đàn chị sắp ra trường, dẫu chỉ là trường nhỏ nhưng ban giám hiệu vẫn mong muốn tạo ra điều kiện tốt nhất để học sinh cuối cấp có thể thuận lợi thi đại học, cũng vì vậy mà lượng học sinh đỗ trường đứng đầu trên thành phố của trường trung học này luôn đứng đầu thị trấn.
Lớp mười hai thật sự rất bận, nhưng vẫn có những người lấy làm thảnh thơi vì đã có học bổng, có những người chẳng hề quan tâm đến việc học đại học, có người lại đầu tắt mặt tối bù đầu vào học suốt ngày đêm. Choi Wooje là loại thứ tư, loại lạc loài nhất, không biết bản thân sau này muốn làm gì, chỉ biết ngày ngày đến trường ngủ gà ngủ gật sau đó tỉnh dậy xách cặp ra về thôi.
Moon Hyeonjun học ở lớp khác, cậu chuyển đi từ khi bắt đầu lên lớp mười hai theo yêu cầu của giáo viên chủ nhiệm cũ. Nhận thấy trong cậu có tiềm năng sau này có thể đỗ vào một trường lớn, cô chủ nhiệm không muốn cậu phí hoài thời gian ở lớp học này, liền gửi đơn yêu cầu cho hiệu trưởng để chuyển đến lớp chọn. Cũng vì việc này mà cả ngày ngồi trên lớp Choi Wooje rất uể oải, chí ít ngày đó còn có Moon Hyeonjun có thể ngồi nghe em tán dóc, còn lại những người bạn khác đa số đều nói về những chủ đề rất nhàm chán.
Có người hay nói về tương lai sau này sẽ làm gì, có người lại hay nói xấu bạn học khác với em, còn có người tâm sự về tình yêu với em suốt một quãng thời gian dài. Choi Wooje không thích nghe về những điều ấy, thay vì vậy, em muốn nói cho Moon Hyeonjun nghe về buổi dạo chơi bằng chiếc xe đạp đời mới của mình hơn, thỉnh thoảng còn kể cậu nghe ngoài trường có tiệm bánh kẹo rất ngon nhằm lôi kéo cậu ra ngoài đó ăn cùng. Ít nhất thì Moon Hyeonjun sẽ lắng nghe và bật cười về câu chuyện của em, sẽ nhìn vào mắt em nhập tâm nghe kể như thật sự để tâm, thật sự nghĩ những chuyến đi trẻ con đó thật thú vị. Hay thật sự sẽ dẫn em ra ngoài tiệm bánh kẹo, cùng chọn loại đồ ngọt em thích nhất rồi hào phóng mua tặng. Chỉ cần như vậy thôi, những vấn đề trưởng thành cao xa kia hoàn toàn nằm ngoài phạm vi não của em, không thể tiếp nhận được.
Tuổi này rất lạ, biết rằng tình yêu ở thời điểm cuối cấp chóng bén lửa mà cũng chóng tàn nhưng vẫn muốn mù quáng đuổi theo nó, dẫu cho tình yêu rốt cuộc là gì bản thân còn chẳng hay biết. Choi Wooje đặt tình yêu vào những khái niệm thuộc về thế giới người lớn, thoạt nhìn có vẻ giản đơn nhưng lại có sức nặng không nhỏ. Em đã từng chứng kiến rất nhiều mối tình của bạn cùng lớp, có người sau khi chia tay còn day dứt suốt ngày suốt đêm, khóc lóc kể lể đến đau cả đầu. Yêu đương quả thật quá phức tạp, quá mệt mỏi, chi bằng ra ngoài cổng trường mua cây kem nước quả đông đá ngậm còn sướng hơn!
Cuối cấp có rất nhiều trò vui, đại hội thể thao, cắm trại, đêm trưởng thành, rải rác từ đầu đến cuối năm. Hiện tại chỉ còn mỗi đêm trưởng thành là chưa tổ chức, sẽ được lên lịch ngay gần thi, khoảng cuối hạ, đầu thu. Thường đến cuối năm học sẽ làm, mỗi lần như vậy thì các câu lạc bộ đều rộn ràng hết cả lên, quên luôn cả kì thi quan trọng chỉ chớp mắt thôi là sẽ đến.
BẠN ĐANG ĐỌC
on2eus ˳✧༚ thu tàn
Fanficvì thu tàn, là ngày em đi. "mùa thu của một đứa trẻ chưa muốn lớn, chỉ đọng lại những day dứt không thể nào yên." warning: a little bit ooc