2. every summertime

132 19 0
                                    

mỗi năm ta lại lớn hơn đôi chút và tớ vẫn luôn ở bên cậu.

Đối với Choi Wooje, mùa hè là mùa mộng mơ. Là mùa mà em có thể ngả mình nằm trên thảm cỏ xanh mướt ngắm nắng vàng gắt gỏng chiếu những tia sáng lấp lánh tựa kim sa lên con sông nằm ở góc xóm nhỏ. Là mùa mà em có thể cùng bạn cùng bè rong ruổi trên những con đường chật hẹp gập ghềnh với con xe đạp màu đen đời mới mà bố mua cho nhân dịp sinh nhật. Em có thể cùng tụi bạn ngồi dưới tán cây xanh tán dóc rồi thưởng thức cây kem chanh tươi mát chỉ vài đồng cỏn con.

Hè cũng là mùa mà Choi Wooje cùng Moon Hyeonjun bắt đầu dần thân thiết, trở nên gắn kết như hình với bóng. Trẻ con rất nhanh hết giận dỗi, câu chuyện quả ổi của mùa thu năm nào không còn làm lá chắn khiến tụi nó không thể gần gũi với nhau nữa. Mùa hạ cũng là những ngày tháng em nhận ra Moon Hyeonjun thật sự không đáng ghét những ngày đầu mới gặp, có quả ngọt kẹo ngon nhất định cậu sẽ đem sang nhà em cùng ăn, thỉnh thoảng còn đem quà cho Gnar.

Với em, mùa hè thật sự là khoảng thời gian cùng kí ức tươi đẹp nhất. Em yêu cái màu xanh lục tươi tắn, rực rỡ của hàng cây kéo dài từ đầu đến cuối xóm, che chắn và ôm lấy em khỏi ánh nắng chói chang. Mùa hè em không cần mang theo gánh nặng đèn sách, chỉ tập trung vào mộng tưởng của tuổi trẻ, những điều mà em vẫn luôn nâng niu từ thuở nhỏ.

Còn Moon Hyeonjun thì lại luôn nâng niu em.

Choi Wooje chưa từng mong cầu sự chở che của người khác nhưng cậu lại luôn sẵn sàng đỡ lấy em bất cứ lúc nào. Tỉ như hồi cuối hè em lên cơn thèm ổi, mà cây ở xóm lại quá cao, không nhìn rõ xem quả đã mọc hay chưa. Em bèn kéo theo Moon Hyeonjun đến, một mình trèo lên cây ổi tìm quả chín. Lọ mọ một lúc cũng thấy một quả ổi nhỏ xíu xiu treo lủng lẳng trên một cành rất xa, em cố vươn cánh tay chẳng dài mấy cố ngắt. Với không tới, liền trượt chân rơi thẳng xuống. Moon Hyeonjun bên dưới vẫn luôn theo dõi em đưa tay ra đỡ, may mắn là chỉ bị xước vài chỗ ở chân tay chứ không gãy mất đoạn nào, không thì em khóc hết nước mắt.

Lại có hôm trời mưa rào, em và lũ bạn lỡ đạp xe quá xa, cơn mưa kéo đến bất chợt làm em không kịp trở tay, đạp lỏng cả xích, cuối cùng chỉ biết ngồi ở bến xe buýt chờ mưa tạnh. May là em nhờ được người qua đường gọi điện cho Moon Hyeonjun đến đón em, chứ gọi mẹ kiểu gì em cũng bị đánh gãy chân. Cậu đạp xe tới, vội vã chỉ kịp mang theo cái ô kẹp bên cạnh, quần áo đầu tóc cũng chẳng khác Choi Wooje được bao nhiêu. Lúc ấy em bật cười lớn, vừa thương vừa thấy có lỗi. Em bảo cậu ngồi xuống một lúc cho đỡ mệt, vì sau khi thấy bộ dạng ướt nhẹp của Moon Hyeonjun em chắc mẩm có khi hai đứa sẽ bị kẹt lại ở đây một lúc lâu mới về được.

Ngày hôm sau, Moon Hyeonjun bị cảm, nghỉ học trên trường cả một tuần. Nguyên nhân là em cảm thấy tội lỗi vô cùng, nhưng cứ sang nhà gặp cậu thì lại nghe bác Moon bảo Hyeonjun không muốn gặp vì sợ lây bệnh.

Lúc đấy em cứ nghĩ Moon Hyeonjun sao mà giận dỗi lâu thế còn không cho đầu sỏ là em lên xin lỗi, nhưng về sau mới nhận ra quả thật ý của cậu chính là như thế, không muốn lây cảm cúm.

Thỉnh thoảng em cũng thắc mắc rốt cuộc Moon Hyeonjun có vai trò thế nào trong cuộc sống của em, những lúc như vậy người mẹ giáo viên dạy văn đầy mơ mộng của em lại nói về mặt trời, về nắng. Cái gì mà chẳng cần nắng, không có nắng thì nào sống được. Mẹ em bảo Moon Hyeonjun giống như nắng của em vậy, người hậu đậu lại còn bướng bỉnh như em mà không có cậu ở bên cạnh có khi lúc nào cũng gây chuyện rồi không giải quyết được. Choi Wooje cứ đi đến đâu là lại cảm thấy cậu đang đứng ở góc nào quan sát em, như nhìn đứa trẻ đang tập đi, chỉ cần vấp ngã là liền chạy tới đỡ, dỗ dành cho kẹo ngọt.

on2eus ˳✧༚  thu tànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ