dù cho có bao nhiêu lần đi nữa, câu chuyện của chúng ta cũng sẽ kết thúc bằng một lời tạm biệt mà thôi.
Chẳng mấy chốc đêm trưởng thành cũng được tổ chức. Choi Wooje sáng sớm đến trường mắt đã hiện hai quầng thâm rất lớn. Vẽ cả một bức tường to không phải là dễ, đã vậy ý tưởng mà lớp trưởng đưa cho em lại còn vừa phức tạp vừa quá chi tiết, dẫn đến ngày nào em cũng ở lại trường rất muộn. Moon Hyeonjun cũng bận việc chuẩn bị cho chương trình nên gần như em đã tạm thời quên mất sự hiện diện của cậu bạn trúc mã.
Cả buổi học sáng và chiều em đều tranh thủ ngủ bù, Choi Wooje không thể dành thời gian vẽ vời vào giờ ra chơi ít ỏi. Tính của em là như vậy, chỉ muốn tự do tự tại, nhưng một khi có trách nhiệm với việc gì đều rất quyết tâm hoàn thành, bình thường vẽ bậy lên sổ thì không nói, nhưng những tác phẩm đòi hỏi sự tập trung và óc sáng tạo em đều làm đến quên ăn quên ngủ, đến lúc nhận ra thì cũng đã tối muộn, dần dà em cũng quen việc ăn cơm một mình bên cạnh Gnar đã ngủ say, đường về buổi tối thiếu bạn đồng hành cũng chẳng mấy sợ hãi nữa, chung quy là do em đã quá mệt mỏi để cảm nhận được bất cứ điều gì.
Hôm nay giáo viên đặc biệt dễ tính, không để ý em dù ngồi ở hàng giữa nhưng vẫn lăn quay ra ngủ say. Biết là buổi tối hôm ấy sẽ là ngày cuối cùng lứa học sinh mình chăm nom tận ba năm ròng được vui chơi trong trường nên thầy cô cũng mềm lòng, cho những đứa trẻ cuối cấp được thoải mái một ngày trước khi bị kìm hãm trong vòng xoáy học hành khổ sở.
Cũng vì vậy mà lớp hơi ồn, nhưng dù một chút cũng không đả động đến giấc ngủ ngàn vàng của em. Choi Wooje ngủ ngoan đến lạ, khoanh tay úp mặt xuống lặng yên nghỉ ngơi, chẳng làm ảnh hưởng đến thầy cô giảng bài, cũng không ảnh hưởng đến mấy đứa bạn làm việc riêng. Đến lúc chiều chiều, em được gọi dậy bởi bạn bàn trên, nhắc nhở em đã đến giờ ra về, mau mau chạy nhanh về nhà sửa soạn để tận hưởng đêm trưởng thành một cách trọn vẹn nhất. Em ngáp dài, nheo nheo mắt thích nghi với đèn điện trong lớp, nói nhỏ bảo biết rồi, nhưng vẫn ngồi yên như cũ.
Khi tổ trực nhật trở về, em đã tỉnh hẳn, kéo ghế gỗ về cuối lớp, lôi hoạ cụ ra ngồi chuyên tâm hoàn thành công việc. Bên ngoài tiếng nhạc và tiếng tổng duyệt của đội văn nghệ và ban tổ chức đều được chỉnh ở mức lớn nhất. Choi Wooje yên vị trên ghế, nhắm mắt hít một hơi thật sâu, bên tai tiếng ồn dần mất đi. Trong đầu em tự tổng hợp lại những chi tiết cần hoàn thành nốt, làm xong em sẽ đến xem Moon Hyeonjun.
Choi Wooje bắt tay vào hoàn thành bức vẽ lớn, tay nhanh nhẹn phác hoạ trước khung, chỉnh tỉ lệ rồi nét lại. Mọi động tác đều rành mạch, kĩ lưỡng, suốt cả quá trình lông mày em đều dính chặt lấy nhau, một chút tiếng động cũng không nghe được nữa. Đồng hồ treo trên bảng tích tắc mấy tiếng đều đều, phòng học trong tâm trí em yên lặng tới lạ, như thể xung quanh là thế giới của riêng em, không một tạp âm nào có thể len lỏi vào thế giới này.
Trời đã sa sẩm tối, bên trong cánh gà Moon Hyeonjun đang chỉnh trang lại áo vest đen mẹ đặc biệt may cho, còn cầm kịch bản liên tục rà soát, học qua để nắm chắc những điều cần đặc biệt chú ý. Mọi người đểu ríu rít chạy đi chạy lại, căn dặn này kia, còn có nhiều người hét rất lớn, trước chương trình mọi thứ phía sau hậu trường hỗn loạn đến vô cùng. Cuối cùng bọn họ vẫn chỉ là học sinh cấp ba, phải đợi một lúc thầy cô của đoàn trường mới xông vào giúp đỡ, các câu lạc bộ và cộng tác viên dần quen việc, mọi thứ được đặt đúng trật tự.
BẠN ĐANG ĐỌC
on2eus ˳✧༚ thu tàn
Fanfictionvì thu tàn, là ngày em đi. "mùa thu của một đứa trẻ chưa muốn lớn, chỉ đọng lại những day dứt không thể nào yên." warning: a little bit ooc