Mặt trời bắt đầu lặn xuống ở góc trời phía Tây. Bầu trời nhuộm một màu đỏ. Hoàng hôn dần buông xuống. Ánh nắng vàng tươi buổi sớm dần chuyển sang màu vàng sẫm buổi chiều rồi tắt dần. Chiều tối, thị trấn nhỏ đã lên đèn. Trong những mái nhà nhỏ, người ta đã bắt đầu chuẩn bị cơm chiều, đâu đâu cũng tỏa ra ánh lửa hồng ấm áp, mùi thức ăn thơm phức nhanh chóng lan tỏa khắp trấn. Một khung cảnh yên bình quen thuộc khiến cho người ta cảm thấy thanh thản dễ chịu.
Nửa canh một đến (1), một sân khấu múa rối nhỏ nhỏ được dựng lên, rồi trong bãi sân trống giữa trấn vang lên tiếng gõ. Ở thị trấn nhỏ này hiếm khi có đoàn hát hay đoàn kịch tới, cho nên khi người rao mõ rao tin cho mọi người trong trấn biết là tối nay có một nghệ sĩ múa rối xin tá túc và muốn trình diễn cho người trong trấn xem, tất cả mọi người liền ùn ùn kéo đến. Chỉ thấy sân khấu đơn giản nhưng chỉnh chu, bên dưới có đặt một cái hộp gỗ để khán giả có thể bỏ tiền. Màn biểu diễn này không có bán vé, cũng không qui định giá tiền, người xem muốn bỏ bao nhiêu tiền thì bỏ, không bỏ cũng không sao. Thị trấn này tuy nhỏ nhưng người dân đều biết lễ cả, cho nên phàm đã tới xem thì đều bỏ ít nhất vài hào tiền. Có người không có tiền thì lại cho nghệ sĩ cái bánh bột ngô hay một ít bỏng gạo để làm lương thực đi đường. Tất cả mọi người đều rất vui vẻ đón chờ màn trình diễn.
Trăng lên cao, màn trình diễn được nhanh chóng bắt đầu. Chàng nghệ sĩ tóc đỏ hồng đã đứng ra sau sân khấu, điều khiển những con rối một cách chuyên nghiệp. Vở đầu tiên là vở "Giao nhân", nội dung kể về một nàng tiên cá vì trót yêu một chàng trai ở đất liền cho nên đã tình nguyện từ bỏ đôi chân, lên trên đất liền để nối liền nhân duyên. Vở kịch kết thúc có hậu, chàng trai phàm nhân cùng nàng tiên cá sau bao nhiêu thử thách cuối cùng cũng đã được hạnh phúc bên nhau. Sân khấu nhỏ nhưng cách những con rối di chuyển thật là chuyên nghiệp và đẹp mắt, khiến cho toàn bộ khán giả đều vỗ tay. Nghệ sĩ múa rồi kia thực sự là người biểu diễn tài tình, anh ta rõ ràng chỉ có một mình, nhưng lại có thể điều khiển được cả mấy con rối cùng một lúc, chưa kể lại có thể lồng giọng cho toàn bộ nhân vật bằng những giọng nói khác nhau.
Vở diễn thứ hai là vở "Tước tiên", cũng là một câu chuyện tình, chỉ là khác với câu chuyện trước, đây không phải là một câu chuyện có hậu. Chàng thợ săn trẻ tuổi trong một lần vào rừng sâu tình cờ gặp được nàng chim tước tu hành ngàn năm. Hai người yêu nhau, nhưng người và chim không được phép ở bên nhau. Nàng chim tước vì tình yêu đã từ bỏ lông vũ, trở thành người phàm, làm vợ chàng thợ săn, rời khỏi khu rừng ngàn năm tuổi nơi mình tu hành để tới thôn làng của con người. Chỉ là tình yêu giống như lời nói ngọt đầu môi, phu thê hai người chỉ được một thời gian ngắn hạnh phúc, thì chàng thợ săn đã hoa tâm mà si mê một người con gái khác. Nàng chim tước đau khổ tuyệt vọng, nhảy xuống vực tự vẫn, thân xác khi chết đi thì biến thành dạng chim tước như trước đây. Bộ tộc chim tước vẫn cho nàng một con đường để trở về, từ đó nàng tu hành lại từ đầu, nhưng cũng không biết bao giờ mình có thể hóa người lại được nữa. Còn chàng thợ săn, sau khi phản bội vợ, được một thời gian liền ăn năn hối hận. Chàng muốn tìm lại người vợ se tơ kết tóc, không tiếc gì cả, bỏ hết tất cả mọi thứ mà lên đường, nhưng làm sao có thể tìm lại được nữa, cuối cùng phát điên mà chết.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Naruto Fic) Thú nhân truyền kỳ (Re-up and Re-write)
Fanfic- Sau một thời gian lên ý tưởng, mình quyết định viết lại fic này. Các bạn có thể đọc phần cũ ở đây https://www.wattpad.com/685325726-naruto-fic-th%C3%BA-nh%C3%A2n-truy%E1%BB%81n-k%E1%BB%B3-gi%E1%BB%9Bi-thi%E1%BB%87u-s%C6%A1-l%C6%B0%E1%BB%A3c hoặc v...