y.

389 58 6
                                    

Joshua nhìn em trai mình, Vernon đang liên tục uống thứ chất lỏng cay nồng kia mà chưa có dấu hiệu dừng lại, đôi chân mày của quý ông lịch lãm hơi nhíu lại tỏ vẻ khó chịu. Joshua cuối cùng cũng thất bại trong cuộc thi xem ai im lặng lâu hơn của cả hai, anh ta vươn tay giành lấy ly rượu trên tay Vernon, thành công trong việc có được ánh mắt chú ý của cậu em trai bợm rượu.

"Sao nào Vernon? Điều gì khiến em trai tôi phiền não đến mức tìm rượu để giải sầu đây hả?"

Có lẽ bây giờ khi bắt được ánh mắt chứa đầy sự tuyệt vọng, bao nỗi đau khổ của sự thất bại đang tích tụ lại làm đôi mắt Vernon long lanh, Joshua đã biết được nỗi lòng em trai mình hiện tại. Khi say thì con người sẽ tự bóc hết tất cả những giả dối trên người mình xuống, men rượu khiến họ không đủ tỉnh táo để mà che dấu bất cứ điều bí mật gì nữa, bởi vậy nên đôi mắt ầng ậc nước của Vernon đã nói ra hết, nói rằng gã đang vô cùng đau đớn vì người gã thương.

"Em không giữ được Seungkwan"

Vernon trước giờ ghét nhất là phải từ bỏ, gã luôn thành công chinh phục những mục đích mà gã muốn, ấy vậy mà bây giờ gã thất bại thảm hại trước cậu trai bé nhỏ. Joshua biết, anh hiểu em trai mình, Vernon không từ bỏ cậu trai Seungkwan kia, gã vẫn luôn giữ Seungkwan trong lồng ngực dẫu cho em có cào cấu trái tim gã khiến nó rỉ máu và nhói đau.

"Khi Seungkwan rời đi, em đã nhìn thẳng vào mắt cậu ấy và cho cậu ấy nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe long lanh của em, dáng vẻ tiều tụy đau khổ mà em luôn che giấu, tiếc là khi đó bọn em đứng trong bóng tối, Seungkwan chẳng thể thấu được nỗi tuyệt vọng mà em đang phơi bày"

"Chẳng để cậu ấy chạy kịp, em đã ôm chặt lấy người vào lòng, dùng hơi thở yếu đuối vì tuyệt vọng thều thào cầu xin cậu ấy đừng đi, khi đó em biết Seungkwan không hề có chút tình cảm nào với em cả. Haha...vậy mà em cứ tưởng là thời gian bọn em cùng ăn nằm vui cười với nhau ấy đã làm trái tim của cậu ấy rung động. Làm thế nào Seungkwan lại có thể vô tư đến thế, vô tư đến mức vô tâm, cứ vùng vẫy muốn rời khỏi vòng tay em. Cậu ấy càng ra sức thoát khỏi vòng tay của em, em lại càng dùng sức ôm chặt lấy cậu ấy"

Vernon rất khỏe, so với Seungkwan mũm mĩm thì cơ thể săn chắc của gã chỉ dùng một cánh tay giữ lấy Seungkwan thì em cũng chẳng thể thoát được, đây Vernon ôm lấy Seungkwan, gã còn dùng sức, nếu Seungkwan có thể rời khỏi thì chắc chắn là do Vernon đã buông tay.

"Cậu nhóc đó kiên trì vùng vẫy tới mức nào mà khiến em không còn sức để giữ nổi thế?"

"Seungkwan lì lắm, kể cả giọt nước nóng hổi của em lăn dài trên má rồi ướt đẫm một mảng vai áo của Seungkwan, cậu ấy vẫn vô tâm muốn rời đi"

Vernon không đuối sức mà buông lỏng tay, trái tim gã mới đuối. Joshua trầm lặng nhìn em trai ruột thịt máu mủ của mình đang đau khổ, trái tim anh cũng nhói lên thương xót. Vernon không nói thêm gì nữa, Joshua cũng im lặng mặc cho em trai lại tiếp tục uống hết chai này đến chai khác. Anh biết vết thương mà tình yêu để lại ở trái tim chỉ có thể dùng rượu xoa dịu, rượu càng vào nhiều thì trái tim rỉ máu càng chìm xuống, càng say xỉn thì nỗi nhớ càng mau quên.

verkwan ;; đừng bỏ anh. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ